Không Thở Được

379 24 2
                                    

Đèn ở phòng cấp cứu chợt tắt , cánh cửa được mở toan ra , bác sĩ bước ra tháo chiếc khẩu trang xuống và nói :

- Lịch Diệp , anh có chuyện muốn nói về sức khỏe của Bỡ Ngỡ , em đi theo anh .

Lẳng lặng đi theo , Lịch Diệp cúi đầu bước đi với hai giọt nước mắt đang cố chảy ra , cô gạt đi sụt sùi trong lo lắng về sức khỏe của con gái mình .

- Con bé mắc bệnh tim bẩm sinh do di truyền , anh không nghĩ Đành Lãng bị bệnh , em càng không thể ... có khi nào ...

Nước mắt không ngừng rơi , Lịch Diệp quỳ thụp xuống cầu xin :

- Anh làm ơn cứu con bé ... em chỉ có một mình Bỡ Ngỡ ... hu hu ... mất nó em sống không được ... con bé ... nó chỉ mới mười tuổi ... làm ơn ... em cầu xin anh ... em cầu xin anh ... hu hu ...

Những tiếng cụng đầu xuống đất làm cho Nhật Định giật mình , anh kéo Lịch Diệp đứng dậy nói :

- Em làm gì vậy , anh sẽ cố gắng mà ... nhất định anh sẽ cứu nó mà ... em đừng khóc nữa ...

Nhật Định ôm Lịch Diệp vào lòng siết chặt lòng nghĩ :

- Có khi nào Bỡ Ngỡ là con anh không , Lịch Diệp ơi ... em đang che dấu điều gì .

Lịch Diệp cứ khóc mà không nói gì , cùng lúc đó cậu con trai nuôi của Nhật Định chạy vào vui vẻ nói :

- Ba ơi , xem con gấu bà nội cho con nè , đẹp lắm ... ơ ...

Cả hai giật mình buôn ra , Lịch Diệp chùi nước mắt nói :

- Xin lỗi , em đi thăm Bỡ Ngỡ .

Nhật Định nhìn cậu con nuôi rồi nói :

- Nhật Sun , chân vừa lành mà chạy nhanh thế con .

Cậu bé cúi đầu chào Lịch Diệp rồi quay sang nhìn Nhật Định nói :

- Dạ tại con muốn cho ba xem con gấu bông mà .

Nhật Định nhìn theo Lịch Diệp cho đến khi cô đi khuất , Nhật Sun hớn hở nói :

- Ba nói sẽ cho con gặp Bỡ Ngỡ mà , bạn ấy đâu ạ !

- Đợi vài ngày nữa nha , Bỡ Ngỡ vẫn chưa khỏe ... không thể xuống giường chơi được .

- Ơ ... vậy bạn ấy có xinh không ạ !

- Xinh , nhưng mà con đừng để Bỡ Ngỡ vận động mạnh hay chơi giỡn quá nhiều nhé .

- Vâng ạ , Sun sẽ bảo vệ Bỡ Ngỡ mà .

Lịch Diệp nắm lấy tay Bỡ Ngỡ hôn nhẹ rồi nói :

- Bỡ Ngỡ ... đừng bao giờ bỏ mẹ nhen con ... híc ... con là cuộc sống của mẹ ... thiếu con mẹ không sống nổi đâu ... hu hu ...

Nước mắt ướt đẫm tay cô bé , ngón tay động đậy làm cho Lịch Diệp giật mình sướt mướt gọi :

- Bỡ Ngỡ ...

- Mẹ ...

Đôi môi bé nhỏ nhép miệng gọi , đôi mắt dần dần mở ra , miệng thở đều thở đều trong ống dẫn khí .

- Ôi chúa ơi ... con tỉnh rồi ... huhu ... cảm ơn trời ..

Mấy ngày sau Bỡ Ngỡ khỏe lại , cô bé lẽo đẽo theo mẹ đi dạo ở công viên bệnh viện .

Không Thở ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ