2. sét đánh

182 32 1
                                    

viên hựu sau khi vật lộn với hai tiết toán cao cấp liền nhanh chóng chạy ra toà b của trường. thuận vinh lần đầu thấy bạn mình nôn nóng như vậy lại có phần không quen. ở trường này chẳng ai không biết viên hựu nổi tiếng sống chậm, mà chậm ở đây là "chậm chạp" chứ không phải chậm để "tận hưởng cuộc sống". phản ứng của viên hựu luôn đến sau mọi người tầm mười giây, ví dụ như là người ta cười xong rồi hựu mới bắt đầu cười. thuận vinh từ lâu đã luôn cảm thấy ghen tị với viên hựu, bởi hựu có người bạn vừa thông minh, vừa nhanh nhạy như vinh kề vai sát cánh bên cạnh, theo như lời vinh nói thì phúc lớn này chỉ dành cho viên hựu thôi.

tới trước toà nhà b, vinh nhanh chóng chọn một chậu cây cao để nấp. viên hựu đã tia thấy đối tượng mình cần tìm, lúc này đang đứng bên cạnh một chiếc mô tô phân khối lớn.

"kia rồi."

bởi người ta đang đứng quay lưng lại với hựu, nên hựu vẫn chưa thấy rõ mặt tiền. hựu mau chóng đi tới, vỗ vai cậu trai hoodie supreme xám kia.

"nà-"

bỗng dưng cả viên hựu và thuận vinh đều nghe thấy một tiếng "rầm".

tiếng của sự ôi-sao-mà-đẹp-trai-thế.

cơ mặt hựu vẫn giữ nguyên, nhưng hai gò má đã nhanh chóng nóng bừng. có vẻ người kia cũng thấy được sự ngại ngùng của hựu, khoé miệng liền nhếch lên đầy khiêu khích.

"fan hâm mộ số một hôm qua đây mà. sao, trông tôi thế nào? có đẹp hơn nam thần của anh không?"

"m- mơ đi. t- tô- tôi có chết cũng không thấy cậu đẹp chỗ nào hết."

"vậy sao lại nói lắp ba lắp bắp thế? hai má của anh cũng đỏ như hai quả cà chua rồi kìa."

"vố- vốn dĩ tôi ngại người lạ."

ai kiếm cái lỗ cho hựu chui xuống với. hai mươi hai năm sống trên đời hựu chưa bao giờ cảm thấy số phận nghiệt ngã như vậy. chỉ tại cái miệng hại cái thân thôi, lần sau cho chừa cái tội đưa miệng đi chơi xa nhé hựu. bên phía thuận vinh đứng nép sau chậu cây, thấy thằng bạn chí cốt mặt đỏ bừng như sốt bốn mươi độ kia thì cũng đã phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"mặt đỏ như vậy là đang tức xì khói đây mà. chẳng nhẽ sắp đấm người ta tới nơi rồi sao?"

ai bảo thuận vinh nhìn xa trông rộng, nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình vậy?

"tôi là kim mẫn khuê, năm ba khoa kinh tế. muốn có số điện thoại của tôi không, tiền bối toàn viên hựu?"

cậu trai cao hơn hựu, đô hơn hựu, đẹp trai hơn cả thần tượng của hựu hoá ra lại là hậu bối cùng khoa ư? đến nước này rồi thì hựu cũng không còn gì để trăn trối nữa. ai đấy làm ơn đến và giải cứu hựu đi. cái tên kim mẫn khuê vang danh cả trường, đi tới đâu nghe tiếng cảm thán tới đó. cũng phải, mẫn khuê vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, nổi tiếng ga lăng, và đặc biệt là chưa bao giờ phải thi lại môn toán cấp. nhưng viên hựu trước giờ có thói quen sống ẩn dật, không quan tâm tới xung quanh nên chỉ lờ mờ nhận ra mẫn khuê. huống hồ bây giờ khuê lại ghét nam thần của hựu ra mặt, nên mấy cái tốt kia bị hựu quăng qua một bên hết.

"gì mà muốn số điện thoại của cậu không chứ? tôi là tiền bối của cậu, lựa lời ăn nói cho cẩn thận. giờ tôi phải đi rồi. chào."

sự xấu hổ không cho phép hựu nán lại thêm một giây phút nào nữa. hựu chạy một mạch về phía chậu cây chỗ thuận vinh đang đứng xách cổ thằng bạn đi về nhà.

"hoá ra lại là kim mẫn khuê à? thú vị quá thú vị quá hựu ơi," thuận vinh nở nụ cười thích thú, hay tay vỗ vào nhau đen đét.

"thú vị con khỉ. tao ngại gần chết."

"tao thấy mặt mày đỏ bừng như sắp lao vào đấm người ta rồi ấy? mà có hỏi người ta sao lại ghét nam thần của mày như vậy không?"

"mặt đỏ tại đẹp trai."

thuận vinh nghệt mặt ra nhìn thằng bạn nối khố mặt vẫn đang đỏ bừng bừng.

"gì cơ? tự nhiên đẹp trai? ai đẹp trai?"

"mẫn khuê. mẫn khuê đẹp trai. tao về nhà cất poster nam thần vào xó đây."

thuận vinh khó hiểu nhìn viên hựu. hoá ra mặt hựu đỏ bừng là vì người ta đẹp trai quá ư? vậy năm năm viên hựu múa bàn phím thành công cốc à? năm năm đằng đẵng vinh nhiệt tình cổ vũ cho hựu cứ thế tan thành mây khói à? ai trả lại công bằng cho vinh đi!

"thế mày công nhận người ta đẹp trai rồi chứ gì? thích rồi chứ gì? nam thần đi vào dĩ vãng luôn rồi. chậc chậc. thề thốt rốt cuộc cũng chỉ là thề thốt, làm được hay không lại là chuyện khác."

nếu thuận vinh sớm rút ra được chân lý này thay vì cầm điện thoại hóng hớt tin tức showbiz, có khi vinh được đặc cách tốt nghiệp rồi cũng nên.

meanie; anti-fanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ