Chương 1:Chết

395 26 6
                                    

*Lưu ý:Đọc phần mô tả trước

___________

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu định mệnh tiếp tục ném em vào một vòng lặp.Dẫu vùng vẫy,dẫu đổi thay nhưng mãi mãi không thoát được Thiên mệnh.

Một lần nữa chết đi,một lần nữa nhận ra,mọi thứ vốn dĩ đã sai ngay từ ban đầu.Chẳng thể sửa chữa...

Aether em ơi!Vì yêu mà hạnh phúc.Vì yêu mà héo mòn.Vì yêu mà vĩnh viễn trở thành một kẻ phản diện trong truyện tình người khác.

Để rồi khi nhìn thấu đã chẳng thể quay đầu,tiếp tục phạm lỗi thêm lần nữa.

___________

Tại vực sâu lạnh lẽo,người con trai xinh đẹp tựa như được tạc bằng sứ nằm dài trên vương vị.

Tóc thả dài bên tay nắm,một chân thả tự do chân kia gác lên vương,2 tay buông thõng,mắt nhắm nghiền,máu chảy ra từ khóe miệng và đỏ thẫm nơi tim.

Em đã mất đi hơi thở,hoàn toàn trở thành vật chết.

Em chết,chết thêm 1 lần nữa.

____________

"Chỉ là chết thêm 1 lần nữa thôi mà đâu cần phải ồn ào thế đâu?"-Linh hồn Aether gác tay lên vương vị,chân không chạm đất chán nản.

Trước mắt là một khung cảnh suốt ngàn kiếp chết đi sống lại cậu đã chứng kiến muốn ngán không thôi.

Cô em gái đáng yêu của cậu-Lumine đang ngồi đấy,úp gương mặt xinh đẹp vô lòng cậu mà khóc.

"Cậu đừng khóc nữa Lumine,gương mặt xinh đẹp của cậu sẽ bị dơ mất"-Chàng thiếu niên là chủ nhân của những ngọn gió bước đến vỗ về Lumine.

"Lumine,em đừng khóc vì kẻ như thế"-Người con trai với mái tóc cam lịch lãm bước đến đặt tay lên vai cô hướng về cái xác kia mà lắc đầu.

"Cậu ấy đã phạm phải lỗi lầm...tôi rất tiếc"-Cậu bạn yêu quý từ kiếp đầu tiên đã tỏ vẻ thương tiếc cho cậu kìa.

"..."

"Bộ họ không thể thay thế chút lời thoại cho mới lạ à?"

"Chậc,gì mà "phạm lỗi",gì mà"rất tiếc"?Không phải mấy người đều đang lấy làm vui mừng khi tôi chết đi à?"

"Những kẻ còn có thể nheo mắt tươi cười trong khi đã ghim kiếm vào tim tôi mà cũng biết tiếc cho tôi à?"

"Huh em gái đáng yêu của anh ơi em đã đưa mình vào hang cọp rồi đấy và bọn cọp kia sẽ sớm lộ bản chất ra thôi mà sao mình trước đây có thể yêu mấy tên khốn nạn này được nhỉ?"

Aether diễn một tràng lắc đầu đến sầu não "đi" qua qua lại trước mấy người này.

"..."

"Anh thật sự đã ghen tị với em đấy Lumine..."-Aether lẩm bẩm.

"Aether!?"

Lumine cất tiếng gọi sau khi cậu vừa dứt lời làm cậu phát hoảng.

"Chuyện gì vậy Lumine?Sao em lại gọi tên của hắn ta đột ngột như thế?"

"Tôi đã nghe thoáng thấy anh ấy nói tên tôi và,thưa Tiên sinh,anh trai của tôi có tên tuổi đàng hoàng làm ơn dừng việc gọi anh ấy là"hắn""

Cô tức giận nói với người mang dáng vẻ tao nhã kia.Trần đời này cô ghét việc người anh yêu quý của cô bị gọi là "hắn" hay bất kì từ ngữ mang ý xúc phạm nào.

"..."

"Nhưng anh mãi mãi chẳng thể ghét bỏ em"-Aether "nói"bằng giọng đượm buồn.

"Em như tia nắng của cuộc đời anh vậy,luôn yêu thương anh như thế sao anh nỡ ghét em được chứ?Em gái của anh,em mới tốt bụng làm sao,vậy mà tại sao anh lại có thể ghen tị với em chứ?Ha,anh đã trở thành kẻ khốn nạn từ bao giờ vậy cơ chứ?"

Giá như,giá như có thể quay về kiếp đầu,cậu xin thề sẽ trả mọi cái giá để lần nữa đưa tình cảm này về như cũ.

"Gía như..."

"!?"

"A-Anh trai vẫn còn sống!"

"Cái gì?"

"Sao có thể vô lí như vậy"

Tất cả những người con trai ở đấy nhốn nháo cả lên.

"Mấy người im lặng hết đi!Anh ấy đang muốn nói cái gì đây này!"

Không gian nín thin,không một âm thanh,Lumine như nín thở đọc từng khẩu hình miệng của Aether.

'Anh' 'Yêu' 'Em'

"!?"

Sau tất cả,Aether không thể nói lời yêu với Lumine lần cuối nhưng lần này cậu đã có thể.So với những câu như "Đợi anh nhé"hay"Anh xin lỗi" thì "Anh yêu em"mới là câu cậu muốn nói với song sinh đã tách xa ngàn kiếp này của mình.

"Aether?Chuyện gì vậy?Aether!Anh mau mở mắt ra nhìn em đi nào?Không phải anh nói anh yêu em đấy ư?Nếu thật vậy thì mau tỉnh dậy và về với em đi nào,chúng ta sẽ đến một nơi thật hạnh phúc mà?"

Cô khóc,khóc thật nhiều.

Qúa đau đớn rồi,anh trai,anh trai của cô chết rồi,cô chẳng thể cứu nổi anh ấy.

"Anh ơi..."

____________

Sau khi linh hồn rời khỏi nơi trần thế,cậu bỗng như bị ai đó nắm lấy bím tóc mà kéo vô một vùng không gian biệt lập.

Mở mắt tỉnh dậy sau cú sốc của linh hồn vì đột nhiên bị kéo đến một nơi khác,xung quanh là những mảng màu sắc không rõ ràng trộn lẫn.

"Xin chào"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí Aether,giọng trẻ con mang chút nhí nhảnh tiếp tục nói chuyện bên trong đầu cậu.

"Xin chào,người phá vỡ vòng luân hồi của sinh vật"

"Ngươi là ai"

"Hmm,cậu không cần biết đâu chỉ cần biết là tôi không có ý xấu với người đặc biệt như cậu"

"Người đặc biệt?Là việc tôi sống đi chết lại ngàn kiếp?"

"Không,tất cả cuộc đời cậu"

"Ồ"

"..."

"Phản ứng lạnh lùng quá đấy"

"Sống lâu như vậy chuyện bất ngờ tôi chứng kiến đủ rồi"-Aether nhún vai.

"Haha,tốt lắm,vậy từ giờ cậu sẽ chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa"

"..."

"Cậu bảo muốn thay đổi số phận mà phải không?Được,vậy hãy cho tôi xem cậu có thể làm được gì đi"

"Ý người là s-"

Chưa kịp dứt lời,linh hồn của cậu nhận phải một cú đau muốn hồn tan phách tán,tức thời bị đẩy ra khỏi không gian biệt lập kia.

"Chúc may mắn,Aether"

"Hả?"

____________

Xl mọi người vì chiếc fic nhạt nhẽo này:')

Happy birthday to mee

[AllAether-BL]Làm sao để ánh sáng lần nữa phủ xuống nơi tim?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ