Chương 2:Hồi

263 22 2
                                    

"Ấm quá..."-Aether thầm nghĩ.

Lâu lắm rồi,cậu mới có thể cảm nhận được thứ cảm giác này,cái thứ cảm giác làm cậu yên tâm biết bao không giống như cảm giác lạnh lẽo,gông tù ở vực sâu.Nơi đêm ngày chỉ toàn bóng đêm và tiếng gió rít ngàn trùng như ngân lên khúc khải huyền cho số mệnh bi thảm của cậu.

"Ấm?"-Cậu chợt nhớ ra nếu hoàn sinh một kiếp nữa làm Hoàng Tử Vực Sâu thì sao có thể cảm nhận được những thứ này.

Từ từ mở khẽ đôi mắt,thấy bầu trời vừa quen vừa lạ kia khiến cậu nhận ra ngay lần này hồi sinh cậu chính là Nhà Lữ Hành.

"Sẽ lại chết như nào đây,hay chết trong khi giúp nơi nào đó đánh thủy quái để đỡ đau khổ luôn nhỉ?"-Lấy tay che đôi mắt vàng diễm lệ của mình,Aether thầm thở dài.

"Dù sao chết như một anh hùng oai oai phong phong cũng hơn chết dưới tay của những kẻ đó"

[Cậu sẽ không đạt được như ý nguyện đâu,viên ngọc quý của tôi ạ]-Giọng nói ở trong không gian bí ẩn kia bỗng xuất hiện kèm theo đó là một bóng trắng nhỏ mờ ảo trôi nổi trên không trung.

"Vì sao"-Aether tiếp tục giao tiếp với vật kì lạ kia qua suy nghĩ.

[Cậu không bất ngờ à...]-Vật trắng đó lên tiếng đầy chán nản,đây là lần thứ 2 hù dọa bất thành rồi đó.

"Không và lí do như cũ"-Cậu dửng dưng,muốn hù dọa cậu thì cố thêm 100 năm nữa cũng chưa làm cậu chớp mắt.

[...]-Vật trắng chết lặng,lòng tự trọng bị thương tổn chút chút.

[Bỏ qua chuyện này đi]-Tiếp tục chủ đề khi nãy,vật trắng nói.

[Lần hồi sinh này của cậu không giống như những lần trước nói đúng ra là quay ngược thời gian.Thời điểm cậu đang sống bây giờ chính là kiếp đầu của cậu-lần đầu tiên cậu đáp xuống Teyvat này như bông hoa tinh khôi không vướng chút bụi trần của nhân và duyên.Và đây là rơi vào thời điểm cậu đã cùng em gái sống ở Teyvat này sau khi gặp lại và trước khi mối duyên chỉ đỏ siết chết cậu.]-Vật trắng nhẹ nhàng nói,trong giọng nói trẻ con kia có vẻ thương tiếc cho cậu.

"Cũng thú vị đấy nhỉ"-Aether đầy chán nản.

Thú vị con khỉ mốc đã bao nhiêu kiếp làm Hoàng Tử Vực Sâu sớm đã phôi phai cái sự ôn hòa ấm áp của Nhà Lữ Hành màu nắng kia rồi,giờ một bước trở lại sao cậu có thể trở thành như trước?

"Anh dậy rồi ạ?"-Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió bồng ôm lấy vành tai cậu,chạy thẳng vào trong tim,lục tung kí ức của cậu,những kí ức hạnh phúc cũng như đau khổ nhất..

"Lumine?"

"Vâng"-Người kia vẫn đáp lại câu hỏi đầy ngờ nghệch của cậu.

Có lẽ vì chấn động linh hồn lúc hồi sinh nên Aether đã không nhận ra được sự hiện diện của em gái mình.

"Anh đã ổn hơn chưa ạ?Vừa nãy anh đột nhiên ngất đi lúc đang đánh với lũ quái làm em hoảng quá,nếu anh khỏe lại rồi thì chúng ta về nha?"-Thanh âm cứ đều đều ngân lên nhưng lại làm trái tim cậu đau đến muốn phát khóc.

[AllAether-BL]Làm sao để ánh sáng lần nữa phủ xuống nơi tim?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ