Tiếng ong ong bên tai lại dồn dập như gõ mõ tựa muốn xé đầu tôi ra làm hai . Đã hai tháng nay tôi không thể chợp mắt .
________________
Tôi là một học sinh cấp 3 bình thường về mọi mặt . Ngoại hình học lực gia thế tất cả đều bình thường . Vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ lẳng lặng như ngọn cây không gió nhưng tôi đã lầm mọi thứ thay đổi cuộc sống xáo trộn và tôi muốn phát điên
________________
Marie là một cô bé tóc vàng cũng làn da trắng mướt và đôi mắt xanh sâu hoắm vì thiếu ngủ . Hai hốc mắt nó đen sì như nhọ nồi . Nó là con lai . Gia đình Marie chuyển đến vào mùa hè năm ngoái , tôi nhìn thấy nó từ khung cửa sổ của phòng mình , đôi mắt xanh thâm tím ấy đã thu hút tôi._ Cún con xuống đây nào có lẽ hàng xóm sẽ cần được giúp đỡ
Dì kế gọi tôi bằng cái tên thân mật "Cún con" thành thật mà nói tôi thấy cái tên này phát tởm và tôi cũng chẳng thích mụ dì kế này chút nào . Bà ta không giống như những mụ dì ghẻ " truyền thống " bà ta hiền lành và yêu thương tôi nhưng đâu đó từ thâm tâm tôi thấy bà ta thật giả tạo và gớm ghiếc
_ Mặc áo khoác vào nếu con không muốn bị đóng băng
Giọng the thé của bà ta lại văng vẳng . Không đáp lại tôi vớ lấy cái áo nỉ đang vắt nửa trên tay ghế mây lười giũ một cái rồi chùm vào cơ thể . Những chiếc áo rộng khiến tôi cảm thấy an toàn
Tôi bước xuống nhà cửa đang mở dì kế và bố tôi thì đang rì rào cùng những người hàng xóm
Con bé lúc nãy đâu rồi nhỉ?
Tôi tự hỏi rồi đảo mắt qua cạnh sân nhà đối diện
Ồ nó kia rồi
Mái tóc vàng hơi lung lay trong gió mùa đông mặt mũi nó đỏ ửng vì lạnh chiếc khăn choàng cổ cao đến nửa mặt chỉ lờ mờ lại đôi mắt xanh lơ ấy
Đôi mắt thật đẹp tôi chăm chú hướng về nó
Trong vô thức tôi vươn lấy đôi dép trên kệ thả xuống đất luồn bàn chân trắng bệch của mình vào. Tôi sẽ làm quen với nó_ Chào
Tôi đứng cạnh chiếc xích đu trắng bên góc vườn trống trải nhà Marie
_ X..Xin chào m..mình là Marie mình 17 tuổi là học sinh cấp 3 nhà mình c-
_ Thôi được rồi
Tôi ngắt ngang lời Marie áo tôi màu xám chứ không phải màu xanh tôi không đeo tất cũng chả có điểm gì giống một nhà tuyển sinh . Con bé giới thiệu như khai báo sơ yếu lí lịch vậy.
Tôi đang thẩm vấn nó hả_ M..mình xin lổi
Chúa ơi! Suýt chút nữa mình quên nó là người Tây
_ À ờ không sao mình là hàng xóm của bạn
Tôi đưa tay và Marie nắm nhẹ chuyển động cổ tay lên xuống
Bọn tôi bắt tay nhau như một nghi thức?
Marie im lặng . Một hồi sau tôi vẫn đứng đấy nó vẫn im lặng . Vớ vẩn thật biết vậy tôi cứ ở lì trên phòng cho rồi
Tôi nghĩ rằng nó ko thích mình nên định quay trở về
Marie gãi gãi đầu rồi mở miệng_ Tớ xin lổi nhưng "háng xỏm" nghĩa là gì?
Tôi nghệt mặt thì ra nó không hiểu
_ Ờm thì là kiểu...
Mắt nó long lanh nhìn tôi. Là gì ấy nhỉ tôi cố nhớ ra từ tiếng Anh chết tiệt ấy .
Tia sáng loé lên đầu tôi_ À neighbor ừ đúng là nó đấy
Marie gật gù ồ à
Tôi chả biết mình có nói đúng không dẫu sao thì tôi cũng cần chuồn đi ngay khi nhận ra mình nói sai_ Ờm mình còn bài tập phải làm xin lỗi vì
không thể ở lại lâu hơnMarie lắc lắc mái đầu vàng kéo khăn quàng cổ xuống và mỉm cười với tôi ra vẻ không sao
Tôi vẫy tay với nó rồi băng qua con đường nhựa đi về nhà
Vẩy dép ra khỏi chân nhặt bỏ lên kệ và đi thẳng lên phòng
Tôi phải tra lại từ tiếng anh ấy đã , tôi không muốn nó hiểu sai nghĩa đâu . Vơ lấy cái lap nằm bơ hươ trên bàn gõ lạch cạch và thở phì nhẹ nhõm quả nhiên neighbor là hàng xóm
Nhả tay khỏi con chuột tôi ngả lưng lên cái ghế mây lười thu chân cuộn tròn vào chăn chụp tai nghe vào đầu rồi thiếp đi_ Cún con dì vào nhé ! Con đang bận à cún con?
Dì kế ghõ nhẹ vào cửa . Tôi mở điện thoại và thấy mình mới chỉ chợp mắt được 30 phút . Với cái mồm khô khốc tôi đồng ý cho dì kế vào
_ Ôi bé con ! Con ốm à có sao không?
Làm ơn đi tôi muốn ói mửa ngay lúc này từ ngữ của dì ta thật gớm ghiếc và chất giọng sặc mùi giả tạo khiến tôi phát buồn nôn
Tôi lắc đầu xua tay khe khẽ nói rằng tôi muốn ở một mình
Dì ta gật đầu lui về phía cửa bước ra ngoài và đóng nó lại
"Con mụ gớm ghiếc"tôi nghĩ thầm không bật ra thành tiếng vì ai mà biết được dì ta có nghe lén hay không