Trời sẩm tối , trăng lên cao đường hiu hắt không bóng người . Vươn mình tôi đứng dậy , chân tê buốt đáng lẽ tôi không nên ngồi một chỗ lâu như thế
_ Trí làm gì đấy xuống ăn cơm
Bố tôi đi ngang cửa phòng đập mạnh , lúc nào bố cũng thô lỗ như vậy tôi đã quá quen rồi
Mâm cơm tối chả có gì thú vị hay nói thẳng ra là tôi chán ghét nó . Tôi ghét cảm giác phải ngồi đối diện người đàn bà giả tạo và gã đàn ông phụ bạc kia .
Tôi nên biết ơn họ vì đã nuôi nấng chăm sóc tôi hay nên căm hận họ vì chia rẽ tôi và mẹ ?
Đúng là kinh tởm một con ả giật chồng và một thằng đàn ông ham của lạ chẳng có gì để tôi kính nể yêu thương
Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố tôi vả lại bà ta cũng đối xử với tôi rất tốt
Các câu hỏi suy nghĩ về bố và dì kế luôn chiếm lĩnh 50% não bộ_ Ăn đi con dạo này học hành chắc vất vả lắm nhỉ
Dì Tâm - dì kế của tôi gắp vào cái bát sứ trắng trước mặt tôi một miếng thịt kho
Tôi chẳng liếc bà ta lấy một cái dùng đũa vùi miếng thịt xuống cuối bát và tiếp tục dệu dạo với phần cơm bên trên_ À đúng rồi chút thì quên bố của Marie nhờ con sáng mai chở nó đi học cùng . Ông bà Adams đã nhập học cho con bé ngày mai họ cần phải làm thêm một số thủ tục về căn nhà nên họ mong con có thể giúp Marie hoà nhập cùng ngôi trường mới
Bố buông đũa nhìn chằm chằm chờ động thái từ tôi
Dĩ nhiên tôi gật đầu ai lại từ chối chở một "nàng tiên" đến trường kia chứ
Hoàn thành bữa tối sớm hơn dự định viện cớ nhiều bài tập tôi sủi lên phòng nhanh nhất có thể
Lục lọi tủ đồ và bắt đầu là quần áo . Hai năm từ khi lên cấp 3 đây là lần đầu tôi đỏm dáng đến trường . Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đặt báo thức sớm hơn một tiếng chắc chắn rằng đã tắt chế độ rung tôi lên giường cố nhắm mắt nghĩ đến ngày mai được đưa Marie đến trường , tôi có chút hồi hộp
Sự thích thú ấy chỉ đến trong chớp nhoáng bằng chứng là sau 15p nằm trên giường tôi đã chìm sâu vào giấc mộng _________________________
Chúa ơi tôi đoán rằng cái chói nắng chiều qua đã làm loá mắt tôi hoặc do cái khăn quàng che nửa mặt của Marie đã làm tôi lầm tưởng nó là một con bé xinh đẹp . Marie sáng nay không mặc đồng phục chắc nhà trường chưa kịp chuẩn bị cho nó . Tóc đuôi ngựa buộc cao đôi mắt xanh sâu với quầng thâm tím,tàn nhanh lấm tấm giữa hai má . Và một cái mõm chó? Phải một cái mõm chó nó có một cái mõm chó . Vết chàm xung quang mồm nó khiến mặt dưới của Marie như mang một cái mõm chó .
Gương mặt nhăn nhó biểu hiện tất thảy cảm xúc khó chịu của tôi ra ngoài , Marie dường như nhìn thấu tâm tôi nó lục ngăn trước cặp vơ vội chiếc khẩu trang y tế úp lên mặt rồi giục tôi nhanh chóng đi học
Thề có chúa cái mõm kinh tởm của nó đã phá hỏng thú vui sớm ngày của tôi . Cả quãng đường tôi cố ngồi mé lên phía trước tôi không muốn cái mõm chó kia động vào lưng áo tôi đâu . Thế mà tối qua tôi còn hí hửng tơ tưởng đến nó nghĩ đến mà phát nôn