Tôi đã từng nhìn thấy chúng vào năm học thứ hai, khi đang trú mưa ở dãy nhà học cũ. Lúc đó, định bụng đánh một giấc cho khỏe người, thì bỗng nhiên có thứ gì đó rơi từ trên chiếc tủ bám đầy bụi bẩn.
"Ui da, đau... Muốn ngủ cũng không yên nữa..."
Thứ vừa rơi xuống là một chiếc đồng hồ cát. Trông khá là bẩn, có lẽ đóng bụi đã lâu.
Tôi định nhặt lên, thì một cảm giác rợn người, tựa như cơn gió Bắc cực thổi vào từng khẽ da. Tuy nhiên, tính tò mò vẫn chiến thắng. Tôi cầm nó trên tay, chiếc đồng hồ cát cũ kỹ ấy.
"Chắc là đồ hỏng ai quên vứt rác thôi. Thùng rác kia r-"
Chưa kịp dứt câu, màn hình tivi nằm phía sau lưng tôi bật lên. Dòng ánh sáng mập mờ vì không có tín hiệu liên tục nhấp nháy, chiếu sáng cả khu vực đang tối dần do Mặt trời chuẩn bị khuất bóng. Ánh mắt tôi dán vào màn hình đang nhấp nháy kia, không phải vì bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng kỳ dị đó, mà là đang bất ngờ với sự xuất hiện của chúng.
"Đùa à..."
Hai bóng ma xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng biết ma có giới tính không, nhưng nếu có thì có thể gọi hai kẻ trước mặt tôi là con gái. Chúng khoác lên mình hai bộ váy màu đen, với họa tiết rất khác biệt. Điểm đặc trưng của chúng có lẽ là hai chiếc mặt nạ che mỗi đôi mắt, để lộ bờ môi đậm hun hút như cố chiếm lấy sức sống người người xung quanh.
"..."
Tôi im lặng, không phải vì sợ. Vì tôi không chắc rằng mình nên làm gì trong tình huống này.
"..."
"..."
Hai nàng ma nữ. Một trông nhỏ nhắn, mang cảm giác cần được chở che, tạm gọi là cô em. Một trông điềm đạm, có hơi hướng trưởng thành, tạm gọi là cô chị. Ánh mắt vô hồn, nhưng sắc bén của họ ghim chặt vào não bộ tôi. Cả hai đang trao nhau sự im lặng não nề.
"C-Các người là ai?"
Không chịu được sự im lặng, tôi đành mở lời trước.
"Chúng tôi là những ma nữ tồn tại trong ngôi trường này."
Nàng ma nữ nhỏ nhắn trả lời.
Mà ma nữ thật sự tồn tại hả? Chắc họ sẽ không giết tôi hay bắt cóc đâu ha? Sống 18 năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tôi gặp ma.
"Ma nữ hả? Làm như tôi tin đấy!"
Tất nhiên là tôi méo tin. Hai đứa hâm này đang cosplay chứ gì. Thế kỷ 22, năm 2022 rồi mà còn ma với quỷ. Chắc hẳn tụi này đang chơi khăm theo yêu cầu của đứa nào thôi. Thật phí thời gian!
"Tôi lượn đây nhá. Bài tập tối nay còn chưa làm nữa. Hai người tìm ai khác mà chơi kh-"
Nàng ma nữ điềm đạm xuất hiện trước mặt tôi. Sẽ rất bình thường nếu cô ta không vừa dịch chuyển ngay tức khắc.
"..."
Lần này thì tôi đứng hình thật. Khác với lúc nãy im lặng vì nghĩ tụi này bị điên, giờ tôi đang SỢ CHẾT KHIẾP ĐÂYY!!
Làm ơn cứu mị! Mị đã làm gì sai để bị ma bắt chứ!
"T-Tô, t-tôi xin lỗi!"
Đan hai tay lại với nhau, đặt trên đó là chiếc đồng hồ cát bụi bặm, tôi hướng ra trước mặt hai người họ.
Tại sao lại làm vậy ư? Tôi đoán chiếc đồng hồ cát này mà nguyên nhân khiến họ đến gặp mặt tôi. Chắc nó là công tắc hay vật phẩm không được đụng chạm gì gì đó nên họ tới thu hồi ấy mà.
Tôi nghĩ vậy, nhưng lạ thay, họ không làm gì tôi cả...
"T-Tôi hỏi lại lần nữa... Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi?"
Tôi liều mình lên tiếng. Cứ đứng im cũng không giải quyết được gì cả.
"Chúng tôi là ma nữ trú ngụ trong ngôi trường này."
"Hằng ngày, chúng tôi tìm đến các học sinh, làm cho họ giận dữ, và căng thẳng."
Hai chị em ma nữ trả lời.
Đúng là ma quỷ thật rồi! Người bình thường chẳng ai đến và gây sự với học sinh, làm họ giận dữ hay căng thẳng làm gì cho mệt.
Nhưng tôi vẫn phải làm cho ra lẽ.
"Tại sao? Học sinh bọn tôi đã làm gì các cô à?"
Tôi đoán giả thuyết số 1 mà tôi đề cập ở trên là chính xác. Khả năng hai cô gái này đã chết trong quá trình xây dựng của ngôi trường này. Linh hồn của họ vì uất ức nên chưa siêu thoát được, đành gửi lại oán niệm vào trong chiếc đồng hồ cát.
Và tôi đã vô tình mở phong ấn họ, giờ là lúc họ quay lại trả thù. Tôi chắc hẳn sẽ là nạn nhân đầu tiên.
"Làm ơn, có giết ai thì giết chứ đừng giết tôi! Tôi còn trẻ lắm! Tôi vẫn muốn sống!"
Không đợi hai má trẻ kia đáp lời, tôi chắp hai tay quỳ xuống. Có điên mà chết ở đây! Ai nói tôi hèn cũng được, đây không quan tâm.
"..."
Tại sao lại im lặng nữa rồi.
"N-Nè, mấy người không định giết tôi à?"
Tôi vừa thốt lên một câu khá ngu. Đi chết đi Nguyễn Đức Minh Trang này! Ai lại thắc mắc tại sao kẻ thù không giết mình bao giờ!
Tôi nhìn chằm chằm vào họ. Lúc này tôi đã hết sạch sự bình tĩnh vốn có. Đến nước này chỉ còn cách chờ họ hành động mà thôi.
Họ muốn giết tôi, thì tôi chết. Họ muốn tôi sống, thì tôi sẽ sống tiếp. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Thế rồi, họ mở mặt nạ của họ ra. Động tác từ từ, chậm rãi, nhưng không kém phần thanh lịch, quý tộc. Hai chiếc mặt nạ dần rời khuôn mặt, để lại vẻ đẹp cao sang, vẻ đẹp ngút ngần mà con người không sao không mê say được.
Kèm theo đó là sự ngạc nhiên vô bờ bến của tôi.
Họ đã không lấy lại chiếc đồng hồ cát. Thay vào đó, họ muốn giao nó cho tôi. Tuy không nói lời nào, cử chỉ và hành động của họ đã chứng tỏ điều đó.
Một cơn giông ập đến, kéo theo cơn ánh sáng và tiếng ầm vang trời vang đất, xóa bỏ hình bóng của họ và ánh nhìn của tôi lên họ. Sau tất cả, chỉ còn lại mình tôi và chiếc đồng hồ trên tay. Không khí lúc đó thật ảm đạm, thật hợp với cơn mưa tầm tã ngoài kia.
"Đừng lo. Tôi hứa đó."
Tôi đã không đến đó lần nào nữa. Đồng hồ cát cũng không đụng vào. Mọi thứ dường như là một giấc mơ, với những ai đã gặp hay chưa gặp bao giờ.
Trừ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như là các cậu...
Mystery / ThrillerNguyễn Đức Minh Trang bị mọi người cho là kẻ điên, khi cậu luôn lảm nhảm về hai bóng ma lảng vảng sau dãy nhà học bỏ hoang. Ba người bạn của cậu một mực khuyên nhủ cậu đi khám bệnh viện, đồng thời quên đi điều vừa phi lý vừa ngu ngốc này. Minh Trang...