Dịch Dương Thiên Tỉ dựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn đã ba ngày không ngủ nhưng hiện tại cũng không thể ngủ được, cảm giác bồn chồn đang xâu xé linh hồn tàn tạ của hắn, ruột gan của hắn có lẽ sắp bị đốt thành tro rồi.
Hắn cảm nhận được độ rung của điện thoại trong túi áo. May quá, hắn đã tắt chuông, nếu không đã làm phiền đến mọi người trên xe rồi. Trời cũng đã về đêm, nếu chuyện như vậy không nên xảy ra tí nào.
Hắn bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi túi áo, không do dự ấn vào phím 'từ chối', rồi đi tìm tên người kia trong danh bạ nhắn một câu.
Thiên Thiên: Tìm tớ làm gì?
Đại Nguyên: Cậu biết sao không? Hôm nay Hàng Hàng đột nhiên nhắn tin cho tớ.
Thiên Thiên: Hoàng Vũ Hàng?
Đại Nguyên: Còn có thể là ai được?
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cau mày, chiếc xe hắn đang ngồi có chút xóc nên việc nhìn vào điện thoại khiến hắn có chút chóng mặt. Tốc độ nhắn tin bên kia khá nhanh, mấy ô chữ dài hắn khó khăn mới gửi đi không tới năm giây liền nhận được hồi đáp. Hôm nay Vương Nguyên rảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán vậy.
Đại Nguyên: Bọn tớ hẹn gặp mặt nữa.
Đích thị là rất rảnh.
Đại Nguyên: Tớ cũng biết hẹn nhau ra không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe hay ôn chuyện xưa cũ gì.
Đại Nguyên: Chỉ là không ngờ được Hàng Hàng sẽ khóc đến không còn tí sĩ diện nào ở trong quán.
Đại Nguyên: Cũng may chỗ bọn tớ là phòng riêng cho gia đình ở góc quán. Nhưng dù thế nào tớ cũng không nhịn được. Cậu nói xem. Đứa nhóc này trước đây vẫn rất mạnh mẽ. Tớ khẳng định chúng ta không ai thấy nó khóc hơn 5 lần.
Đại Nguyên: Kì lạ hơn là điều mà Hàng Hàng xin tớ giúp đỡ. Cậu đoán thử xem?
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi. Hắn vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, điềm tĩnh bấm điện thoại.
Thiên Thiên: Liên quan đến Đinh Trình Hâm đúng không?
Đại Nguyên: Trúng phóc. Sao cậu biết được?
Thành thật mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ tự tin nói rằng, bản thân đã thấy Hoàng Vũ Hàng khóc nhiều hơn Vương Nguyên một lần.
Thiên Thiên: Em ấy cũng đã gọi cho tớ. Nhưng tớ hiện không thể nên đã đẩy qua cho cậu.
Đại Nguyên: Ý mấy người như nào đây? Coi tôi là cái lốp xe dự phòng sao?
Thiên Thiên: Không có, nhưng hiện tại tớ cũng đang làm theo kế sách của cậu, sao có thể nghĩ hộ người khác mà chắc là sẽ thành công.
Đại Nguyên: Quả nhiên là các người nên phụ thuộc vào đầu não của tớ.
Dịch Dương Thiên Tỉ bấm like. Dỗ Vương Nguyên quả thật dễ chưa từng có, chỉ có Vương Tuấn Khải mới gặp khó khăn với việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
thiên hoành / hàng trình | không nói không rằng
Fanfictiontên truyện: không nói không rằng couple: dịch dương thiên tỉ x lưu chí hoành hoàng vũ hàng x đinh trình hâm thể loại: hiện thực hướng, occ, ngược, (chắc là) he. lưu ý: ° tất cả là tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, việc thật ...