Tôi và em đã kết hôn được 2 năm nhưng ngày tháng hạnh phúc chẳng được bao lâu.Hôm ấy tôi phát hiện em cùng người con gái khác đi vào khách sạn, tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Tôi ngồi thẫn thờ ở trên giường nghĩ về cảnh vừa nãy, tôi rơi từng giọt nước mắt . Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cứ nghĩ em sẽ chung tình với tôi suốt quãng đường còn lại chứ. Hóa ra tình cảm này chỉ có mình tôi kiên trì tiếp tục.
Bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội vàng lau nước mắt mà trở lại bình thường. Tôi ra ngoài phòng thì hóa ra là em về rồi em ôm chầm lấy tôi nói rằng hôm nay em làm việc rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà với tôi. Tôi biết đấy là cái cớ để em lấp liếm sự thật đằng sau vì người của em đậm mùi nước hoa của cô ấy.
Thất vọng càng thêm tôi cũng chỉ biết cười mà nói nhớ em. Tôi biết hành động của tôi là ngu ngốc nhưng bây giờ tôi không muốn vạch trần em, tôi vẫn muốn tận hưởng nốt lần cuối bên cạnh em dù cho nó chỉ là giả dối.
Em buông tôi ra rồi đi vào phòng tắm còn tôi thì vào bếp mà chuẩn bị nấu cơm.Tôi gọi em vào ăn, em vội vàng ngồi xuống ghế mà ăn ngon lành nhìn em ăn thôi tôi cũng đủ thấy vui rồi. Đêm đến mặc dù chung giường nhưng tôi giữ khoảng cách với em, em thấy tôi như vậy bèn kéo tôi vào trong lòng khiến tôi cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Em xoa đầu kêu tôi ngủ đi rồi tôi cũng gật đầu mà chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của em thì ra em đã đi từ sớm, tôi cũng dậy sửa soạn để đi làm.
Đến công ty tôi mệt mỏi mà làm nốt bản thảo để nộp cho cấp trên. Đồng nghiệp nhìn tôi phờ phạc như vậy nên hỏi tôi có sao không tôi chỉ nói rằng tôi ổn. Không lâu thì đến chiều, tôi trở về nhà thả mình vào chiếc giường thân yêu rồi tôi nghĩ chắc em cũng sắp về nên lại bật dậy lật đật vào bếp nấu cơm.
Nấu xong thì tôi vào tắm rửa chờ em nhưng em mãi chẳng trở về đáng lẽ ra tôi tắm xong là em phải có nhà rồi chứ vì em thường về lúc 7 giờ mà. Tôi cứ chờ như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay, tôi mơ thấy em đẩy tôi xuống vực trước mặt cô ấy. Giật mình thức giấc bây giờ đã là 12 giờ rồi không một tin nhắn không một cuộc gọi chắc em đang bên cạnh cô ấy.
Tôi cười chính bản thân tại sao lại đa tình như vậy chứ rồi tôi cũng đi vào phòng nằm lấy chiếc áo của nằm đặt bên cạnh giường mà nằm xuống hít lấy mùi hương ấy. Tôi nhớ em quá xin em hãy về an ủi tôi đi.
Sáng hôm sau bỗng có tiếng mở cửa hình như là em về nhưng khi tôi đi ra và ôm em thì em lại né tránh. Tôi hỏi qua em đi đâu mà em chỉ trả lời qua loa là em bận tăng ca nên không về được và em bảo rằng xin lỗi vì không gọi điện gì báo cho tôi. Em nói dối rất tệ sự thật nó như hiện rõ mồn một trên chiếc sơ mi trắng của em đó là một dấu hôn cô ấy để lại, em khiến tôi đau lòng thật đấy.
Rồi kể từ hôm ấy em không về nhà vào buổi tối nữa chỉ quay lại lúc sáng sớm. Đêm đến một mình tôi lạnh lẽo trong căn nhà thiếu bóng em, từng vui vẻ hạnh phúc như vậy mà giờ chỉ vì một người khác em bỏ tôi đi. Tôi chán ghét cái cảnh phải sống nhìn người mình yêu vui vẻ bên người kia nên tôi quyết định ly hôn với em.
Tôi gọi cho em thì cuối cùng em cũng bắt máy tôi nói với em có chuyện quan trọng cần em trở về gấp em đáp lại là chờ em một lúc em sẽ về bây giờ. Tôi bồn chồn suy nghĩ đủ thứ rồi bất chợt em đã về, mặt em vẫn không có tâm trạng gì lạnh nhạt hỏi tôi có gì thì nói luôn đi vì em có việc gấp.
Tôi biết em đi đâu và sẽ gặp ai nên chẳng cần giả vờ gì nữa tôi bảo rằng em yêu cô ấy hay anh, nhìn về phía em đứng thờ thẫn chắc do tôi nói trúng tim đen của em nên em mới có tâm trạng như vậy. Tôi thật sự hết kiên nhẫn liền quăng tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của tôi cho em, em cầm tờ giấy mà nắm chặt nó.
Tôi quay đi mà không còn sự nuối tiếc gì nữa. Tôi chấp nhận từ bỏ mối tình này tôi cũng cho em và cô ấy một cuộc tình hạnh phúc không còn lén lút hay phải sợ tôi ngáng đường của hai người.
Từ giờ tôi sẽ tự mình bước đi mà không vướng cái bóng tình yêu của em. Cảm ơn em Dew vì đã cho tôi biết nhiều điều nhưng em cũng không thể tham lam mà chọn cả hai được.
END