Note: Viết cho 1 T1 đánh hết sức mình ở msi vừa rồi.
Minseok nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn đang phỏng vấn. Cậu ta mệt mỏi nhưng vẫn đứng ra nhận phỏng vấn thay team.
"Minseok không đi nghỉ hả? Sao đứng đây?"Cuộc phỏng vấn kết thúc đã được một lúc nhưng Minseok vẫn đứng bần thần ở sau cửa. Minhyung đi ra cậu ấy cũng không biết.
"Hả?" Minseok giật mình tỉnh người ngước nhìn chàng ADC của mình. "À, mình muốn đợi cậu" Minseok cuối đầu cười nhạt. Cậu muốn cầm tay Minhyung. Năm ngoái cậu đã bỏ cậu ấy một mình ở khách sạn, năm nay sẽ không.
"Mình không sao. Minseok ổn chứ, nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm" Minhyung ôm lấy vai Minseok rồi kề vai nhau đi về phòng nghỉ lấy cặp để về khách sạn.
Trong phòng nghỉ vắng lặng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ù ù và 2 cái cặp để trên ghế. Có lẽ mọi người xuống xe nằm nghỉ rồi.
"Minseok này. Có lẽ bọn mình nên dừng lại một lúc thôi nhỉ" Minhyung chợt nói. Tay cầm lấy 2 cái cặp. Đeo cho chính mình rồi đỡ lấy đeo cho hỗ trợ của mình.
"..." Minseok ngạc nhiên nhìn bạn trai mình. Nhưng một hồi lại dịu dàng nhìn anh. "Ừm, nếu điều đó làm cậu ổn hơn."
Minhyung giật mình. Ổn hơn được không? Bao nhiêu khó khăn đã trải qua cùng nhau. Bao nhiêu trận đấu. Bao nhiêu lần cãi vả. Bao nhiêu lần ôm nhau xin lỗi. Bao nhiêu lần? Rất nhiều và rất nhiều thứ chạy qua đầu Minhyung khiên mọi cảm xúc bao nhiêu lâu dồn nén khiến cảm xúc Minhyung căng chằng như đàn. Và
.
.
.
"Bựt"
Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt."Mình không" Từng giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Minseok đang đứng đó chờ cậu.
"Mình không ổn Minseok à" Nước mắt tuôn ra càng nhiều khiến giọng cậu lạc đi. Bao nhiêu sự tự tin cố gắng của cậu, sao mà dễ dàng chấm dứt như thế.
Minseok tiến lại gần ôm cậu bé to xác nhà mình. Xoa xoa tóc
"Ngoan, tụi mình không yêu nhau nữa. Nha?"Minhyung bật khóc nức nỡ trên bờ vai nhỏ nhắn của Minseok. Cậu mệt mỏi, tâm lí của cậu luôn căng thẳng nhưng vẫn phải tỏ ra ổn để vực dậy đội hình. Đổi lại mà kết quả không theo ý muốn. Cậu phải làm sao đây?
Minhyung ôm lấy thân hình nhỏ bé đã gồng mình không run rẩy trong trận đấu hôm nay. Cho phép cậu, một lúc để làm một người yếu đuối, không tự tin, không tỏa sáng. Chỉ là một người thua cuộc nhận ra rằng chính bản thân đã thua thôi. Yếu đuối và hèn nhát như thế thôi.
"Minhyung của mình làm tốt lắm rồi" Minseok vuốt ve tóc của Minhyung. Sân khấu rất lạnh nhưng cậu ấy vẫn toát mồ hôi ướt cả tóc. Rốt cuộc tâm lí của Minhyung đã căng tới mức độ nào chứ.
"Xin lỗi Minseok." Minhyung chậm rãi cọ mũi mình vào mũi Minseok. "Tạm thời đừng yêu người đang đứng đây nhé. Sớm thôi mình sẽ ổn" Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Nhớt nháp thế nhưng Minseok vẫn đặt môi lên gò má của cậu ấy. Gật đầu ý bảo đã hiểu. Sao cậu lại không biết ADC mình muốn gì chứ. Tối nay không yêu nhau nữa. Không đủ đầu óc để dành cho nhau, chỉ còn đủ tâm trí để nhìn nhận lại bản thân. Xong hết sẽ yêu nhau tiếp, Minhyung nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài câu chuyện nhỏ về các Couples nhà T1 [Guma x Keria][Oner X Zeus]
Teen Fiction:)) Ảo ke của otp quá nên tự viết fic để thẩm. Hướng dẫn sử dụng trước khi đọc: - Sản phẩm của trí tưởng tượng, quăng não trước khi đọc. -Thật ra 2 bạn Bot nhà mình còn nhỏ nên mình không thích tưởng tượng gì quá 16+ về tụi nó, chỉ tình thương mến...