Vào chuyên:
Thành: nhân viên văn phòng, vì một lần sơ xuất đã qua đêm cùng anh bạn tri kỷ của mình( Đức ).Đức: ông chủ của quán cà phê, bên cạch chỗ làm của Thành, quen biết với cậu từ năm cấp ba. Đã qua đêm với Thành trong trạng thái say xỉn.
Đã qua 9 tháng từ ngày hôm ấy.
Bụng của Thành cũng đã lớn lên và càng ngày càng to ra. Cậu cũng không biết mình đang mang thai, mà chỉ nghĩ đấy là bụng bia và chả thèm nghĩ thêm nữa. Nhưng mà cậu lại bắt đầu chánh né Đức vì vụ lần đó.
Sáng dậy, bụng cậu đã âm ỉ mãi. Thế là cậu nghĩ "chắc tại vì hôm qua, mình đã ăn mấy cái thứ linh tinh đấy mà". Đánh răng rửa mặt xong, thì cậu định ăn sáng, nhưng nghĩ lại thì, để đỡ tốn thời gian. Cậu đã mạc quần áo, rồi đi làm
Hôm nay thấy hơi lạ, bụng Thành có vẻ đã bến thành trái lê, không như bình thường tròn tròn nữa.
Vừa vào văn phòng thì cậu đã đụng chúng Đức. Hai người chào nhau rồi, Đức mơi phát hiện ra bụng của Thành, rồi ngạc nhiên hỏi cậu "bụng bia của cậu lại to ra rồi nhỉ?" Thành thì cũng không muốn ở lại lâu, nên trả lời qua loa rồi chạy đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào cậu đã nhanh chân cởi quần ra để xem chỗ bên dưới đang bị phồng lên của mình, đột nhiên cậu cảm nhận cơn đau ở phần bụng của mình. Thì sếp của Thành gọi cho cậu và bắt đầu chửi cậu, và hỏi về tài liệu của ổng ở đâu. Thành nghe thấy thế cũng biết ổng đang giận cỡ nào, nhanh trong kéo quần lên và chạy đến chỗ của ổng.
19h chiều
Cậu bắt đầu tan làm, cả ngày hôm nay. Bụng cậu nó cứ đau đau kiểu gì ấy, cho nên đã xin phép ông sếp khó tính của mình để đi về. Về đến nhà thì bụng cậu càng lúc càng đau hơi. Không nghĩ ngợi gì
Thành nghĩ mình chỉ là đau bụng đi vệ sinh nặng, rồi nhanh trong chạy vào toilet cởi quần ra để đi thì. Ròng nước vàng chảy từ cậu ra và cơn co từ bụng càng ngày càng đau hơn nữa. Thành cảm nhận được có cái gì đó, đang dịch xuống từ hậu môn của mình. Càng rặn nó càng dịch xuống dưới, cậu bắt đầu rên rỉ vì đau. Bụng cứ như sắp nổ tung ra vậy I
Aaaa...umh..đa.....đau...aa..umh..q......quá...
Vì không biết là mình đang sinh, cậu cứ thế mà rặn, còn đến cơn gò thì nghỉ. Cho đến khi đâu đứa bé trạm vào đường hậu môn của Thành, thì bị kẹt lại. Cậu thì chẳng biết gì cứ rặn mãi đến nỗi chỗ đấy của cậu bị rách ra. Thành bắt đầu khóc nức lên
Huhuhu..Đức ơi...đ..ến...aaa.. cứu..umh..tao với....umh...huhuhuu
Đã qua 1,5tiếng rồi Thành thì vẫn chưa có tiền chuyển gì hết. Cậu định dậy khỏi bòn cầu, để đi gọi cho Đức, nhưng không may vấp chân mà ngã. Bụng vừa bị đập xuống sàn nhà thì đứa bé ở trong cũng cảm nhận được thì, bất đầu đấm đá lung tung. Thành thì lại vì cơn gò và đứa bé trông bụng tra tấn, lại bắt rặn tiếp. Lần này may đứa bé bắt đầu dịch truyền tiếp, Thành cũng cảm nhận được thứ đó đang dịch xuống cũng thầm vui mừng. Đầu của đứa bé đã bắt đầu lộ ra thì cậu bắt đầu cảm nhận được thứ đó có tóc và cậu cũng bớt chợt nhận ra. Là mình đang đẻ con của Đức và cậu...
Nhưng không may đứa bé lại bị kẹt lần nữa. Thành có quỳ xuống để sờ đầu đứa bé và lỡ để nó bị thụt lại
Aaaaaaa.......kh...ông...aumh...được...ma...m...à
Chỗ bị rách của cậu thì chảy máu không dừng. Lại một lần nữa, cậu bắt đầu rặn đứa bé ra. Cũng may trong vòng 15phút
Thành cũng rặn ra đầu của đứa bé và cậu bắt đầu thành đuổi tư thế.
Aumh...hãy..r..ra...đi..m...mà..ta...xi...xin...đấy...Nhưng mà thế vai của đứa bé cũng không chịu nhúc nhích.
Bây giờ đã là 23h rồi. Thành sợ đứa bé
vì nằm trong bụng cậu lâu quá sẽ ngạt mà chết. Thành bắt đầu lo sợ cho am nguy của con mình mà ngồng hết sức mà rặn ra.
"Phóc"
Cuối cùng con của Thành đã được đẻ ra,
đã bắt đầu khóc toáng lên. Cho đến khi được bố nó dỗ dành, đẻ xong thì Thành cũng gọi cho xe cấp cứu.
Thе Еnd
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh tử văn(tập viết)
ФанфикMình chỉ ghi cho nó vui thôi, cho nên các bạn nào mà không thích, hãy lướt qua cho ạ😊