Cây Phong Đỏ

2.3K 149 40
                                    

Tối hôm nay hắn uống thật nhiều để rồi say khước. Đổ người lên sofa, đôi mắt xanh hẹp dài nhắm lại, đôi chân mày khẽ nhăn. Cậu luôn trông thấy vẻ mặt khó chịu đó của hắn kể từ cái này mà hắn trông thấy Xích Tước (Kaga) đang ôm chặt lấy Hắc Tử (Kuro) vào lòng, đôi mắt mơ hồ thấy được đôi môi Hắc Tử mấp máy "Tớ yêu cậu".

Cũng vì ngày đó bản thân hắn nông nổi và ích kỉ, buông tay Hắc Tử ra, kiêu ngạo rằng bản thân hắn có thể một mình vững bước trên con đường tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng rồi trong cái chói lòa của vinh quang, hắn quay đầu lại mỉm cười, nhưng đã chợt phát hiện ra bóng dáng Hắc Tử đã không còn sau lưng hắn nữa. Hắn phát hiện rằng hắn đã sải những bước chân thật dài, thật xa, để rồi ngoảnh lại không thấy cái dáng gầy gò thân thuộc ấy nữa.

Hắc Tử đã cố đuổi theo hắn hết sức lực, đôi tay nhỏ cố níu giữ lấy con chim mong muốn tự do. Để rồi bản thân Hắc Tử đã vấp ngã, người đã ở bên Hắc Tử đỡ cậu đứng dậy chính là cậu con trai Xích Tước kia. Hắn hiểu được điều đó, rằng hắn không xứng ỏ bên Hắc Tử nữa rồi, rằng giờ nói yêu Hắc Tử cũng đã muộn, nhìn nụ cười của Hắc Tử khi bên cạnh Xích Tước thì hắn đã hiểu. Đáy mắt xanh trong vắt của Hắc Tử, từ lâu đã không dò thấy hình ảnh của hắn nữa rồi.

Rồi ít nhất ba bữa một tuần, hắn mua bia về nhà uống một mình, gọi điện thoại cho cậu, chỉ mong có thể chia sẻ nỗi lòng nặng trĩu. Say rồi, hắn thiếp đi, mỗi lúc như thế cậu luôn ngồi cạnh hắn. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng len lỏi vào mái tóc xanh kia. Nhìn thân thương rồi cứ bâng quơ. Chẳng biết hỏi mình hay hỏi người.

- Tớ yêu cậu nhiều cậu có biết không?

Nhưng đáp lại cậu luôn là sự im lặng, hay chua xót hơn đó là lúc hắn chộp lấy tay cậu, áp sát vào mặt, thì thầm nói mớ

- Hắc Tử...đừng đi!

Mỗi lúc như thế tim cậu cứ quặn lên từng cơn. Bàn tay hắn nắm cậu cũng siết chặt, tay còn lại báu lấy áo nơi trước ngực, tựa như kìm nén cơn đau kia, nuốt lại nơi đáy tim trước khi chực vỡ òa. Đôi mắt phượng màu hổ phách đong đầy nước, long lanh như những viên pha lê mỏng manh và tinh khiết. Rơi ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má, lên đến khóe môi. Mặn chát! Đắng ngắt! Rồi chỉ cười, nắm thật chặt tay hắn, rướn lên hôn nhẹ lên gò má, rồi đi lấy chăn, chỉ sợ hắn lạnh mà sinh bệnh.

Như điệp khúc cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lúc hắn say cậu đều như thế. Còn hắn, trong mơ hồ hắn cảm nhận được rằng, hơi ấm từ tay hắn thật dễ chịu. Trong mơ hồ, nụ hôn nhẹ lên má kia thân quen tựa lúc nào. Trong mơ hồ, luôn có cảm giác những giọt nước rơi.. rơi nhẹ trên gò má...vỡ tan..

Cậu thì sao.. Cậu yêu hắn! Bản thân cậu hiểu rõ nhất chứ

Hắn yêu Hắc Tử! Bản thân cậu là người biết rõ nhất chứ

Hắn không yêu cậu! Bản thân cậu là người cảm nhận rõ nhất chứ

Thế nhưng mà, bản thân cậu luôn muốn ở bên cạnh hắn.

Luôn muốn là người chăm sóc cho hắn.

Luôn muốn là người đợi hắn trở về nhà dù muộn thế nào.

Cây Phong ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ