suốt gần năm năm, có lẽ điều duy nhất em dành cho tôi là một tình bạn đẹp đẽ, khỏe mạnh. nhưng có điều, tôi muốn nhiều hơn thế. tôi không muốn hai ta chỉ làm bạn mà có thể trở nên gần gũi hơn, để có thể dần chạm tới trái tim em.
nhưng khi tôi nói ra bao nhiêu tâm sự mà đã che giấu suốt thì em chỉ cười trừ rồi hay.
- thôi nào, anh biết bọn mình sẽ tốt hơn khi là bạn bè bình thường mà.
well...có lẽ là tôi sẽ cố gắng không để tâm gì đến câu nói hôm ấy của em. nhưng em xuất hiện mỗi ngày, ngay trước mắt tôi, thì làm thế nào để tôi có thể quên đi nó đây? tâm trí tôi ngày nào cũng ngập tràn hình ảnh của em, tôi chẳng thể lý giải được thứ củ chuối này.
ừ thì em đã nói rằng hai ta sẽ tốt hơn nếu như là bạn bè, nhưng khi em lao vào lòng tôi, tôi chẳng hề muốn cái mối quan hệ chết tiệt này là bạn bè chút nào cả.
rõ ràng em chỉ đang chơi đùa tôi, và rõ ràng tôi cũng biết vậy. nhưng làm sao khi mà tôi đã rơi vào thứ tình yêu rối rắm này đây, em sẽ đưa tôi ra khỏi nó chứ?
oh, chắc không đâu, em thậm chí còn chẳng muốn trò chuyện với kẻ luôn coi em là cả mạng sống của họ cơ mà.
nhưng rồi đêm ấy, em tới nhà tôi. em khóc lóc khi kể lại cho tôi những chuyện chẳng vui ấy. em thổ lộ với người em thương rồi, tôi cảm thấy vui về điều đó, nhưng cũng tiếc là người ấy đã từ chối em. chỉ là...
"tớ nghĩ bọn mình chỉ nên là bạn tốt thôi, cậu biết mà"
em vừa nức nở trên chiếc áo nỉ của tôi, vừa nỉ non những từ ngữ đã xé em thành từng mảnh. em đâu có ngờ đâu? và em hẳn là phải ngỡ ngàng và đau đớn lắm, giống như tôi vậy?
nhưng tôi cũng chẳng trách gì em, tôi hiểu nó quằn quại thế nào mà. nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi rằng em có thực sự hiểu rằng tôi cũng trải qua nhát dao ấy không, hay thậm chí là còn sâu hơn, khi máu đã nhuộm đỏ cả rồi. tôi chẳng bắt em phải hiểu gì quá thấm thía về nó, nhưng làm ơn, kể cả khi em hận tôi từ tận xương tuỷ thì cũng đừng có buông những lời lẽ như con dao đâm xuống vậy chứ?
em nói rằng chúng ta sẽ tốt hơn khi là bạn bè, tôi nghĩ vậy cũng ổn. không phải tôi không yêu em, mà là tôi đã say mê em đến điên rồi. nhưng tôi chẳng có nổi một cơ hội để chạm đến trái tim em, mặc dù tôi đã cố gắng lắm rồi chứ.
tôi đã ở cạnh em từng ấy thời gian, chính tôi cũng đã để bờ vai mình ướt đẫm vì em, nhưng điều cuối cùng mà em đối với tôi chỉ là một người bạn, không hơn không kém.
tôi nói rồi, tôi chẳng trách em. tôi cũng không thích em phải suy ngẫm về thứ này đâu, nên đừng có giữ nó trong lòng.
lẽ ra tôi nên biết rằng mình sẽ chẳng có nổi một cơ hội ở bên em, như vậy thì trái tim này sẽ chẳng phải gào khóc làm gì.
tôi đã làm tất cả rồi. tất cả sự tỉnh táo mà tôi đã dành cho em giờ chẳng còn nghĩa lý gì rồi.
nếu biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu, tôi thà lên giường đi ngủ còn hơn làm cái thứ chết tiệt này.
"em ấy nói rằng bọn tớ sẽ tốt hơn nếu là bạn bè"