Chuyện là Trà đang thích một cậu bạn cùng lớp của mình - Cửu. Nhìn cái cách mà cậu ấy vui vẻ, hoà đồng và còn rất hay cười với Trà nữa trông mới tuyệt làm sao. Ôi, người gì đâu mà dễ thương quá đi mất! Trà thích mọi thứ về Cửu, trừ người bạn thuở nhỏ tên Thắng của cậu ấy ra. Cậu ta lúc nào cũng cao ngạo và còn hay bắt nạt Cửu nữa trông khó chịu chết mất. Nhưng nếu mà lý do thật sự thì phải bắt đầu từ vài ngày trước lận cơ:
..."Đây là lần thứ 3 trong tuần cậu đi trễ rồi đó. Bình thường cậu đến lớp sớm lắm mà, bộ có chuyện gì hả?"
Cô sao đỏ nhìn cậu trai trước mặt với vẻ lo lắng, nhưng rồi lại bị tạt một gáo nước lạnh:
"Sao mày lắm mồm thế, cứ ghi tên tao vào là được rồi."
Nói rồi cậu ta đi mất dạng, để lại Trà ngẩn ngơ nhìn theo hướng bóng lưng cậu ta vừa lướt qua. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám bảo cô lắm mồm chứ, cô chỉ tỏ ra quan tâm thôi mà. Ờm thì, Thắng là thủ khoa đầu vào của trường này, và cậu ta cũng rất ngầu nữa. Nhưng có giỏi đến đâu mà tính cách khó ưa thế thì ai chịu nổi, mặc dù trông cậu ta cũng đẹp trai chút đỉnh đó, giống y như mấy nam chính ngôn tình mà cô hay được nghe tụi bạn cùng lớp bàn tán. Ughhh thôi nào, không nên để tên đó làm phiền mình chứ.
...
Thành thật mà nói thì cô cũng chẳng thuộc dạng thù dai chỉ vì chuyện như vậy, nhưng đây không phải lần đầu tiên Thắng quá đáng thế, đôi khi cậu ta còn gọi cô bằng mấy cái biệt danh kì cục nữa. Nào là: Mặt Mâm, Má Mochi, Chỉ-Biết Bám-Theo-Thằng-Cửu...
...
"Ê mày biết cái bánh mochi của Nhật không?"
"Cái bánh tròn tròn trên tivi đó hả?"
"Ờ đúng rồi đó, nhìn cái mặt mày y chang thế."
...
Và mặt cô không phải cái mâm! Cô cũng không suốt ngày bám theo Cửu! Bộ cậu ta kém ở khoản nhớ tên người khác đến vậy luôn hả?
____________________________________
Hôm nay coi bộ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của Trà. Sáng nay cô quên đến lớp sớm để trực nhật nên bị giáo viên mắng, rồi giờ thì xe đạp lại hỏng nữa. Cô thầm trách ông trời sao đối xử với cô tàn nhẫn thế này. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên làm cô giật mình quay đầu lại nhìn:
"Mày bị sao thế?"
A, ra là Thắng, cứ tưởng cậu ta đã về ngay khi tiếng trống dứt rồi cơ.
"À...ừm..."
Trà ngập ngừng, để tên đó thấy mình như thế này xấu hổ quá đi mất.
"Xe của tớ hỏng mất rồi, mà nhà tớ thì xa đây lắm."
"Đợi tao chút."
Cậu ta dựa xe của mình vào tường rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ Trà, ngắm nghía chiếc xe đạp hỏng một hồi lâu:
"Cái này không sửa bằng tay không được, gửi ở đây qua đêm đi, ngày mai tao đem đồ lên sửa cho. Giờ để tao chở mày về."
Nghe tới đây Trà cứ tưởng mình đang nằm mơ, cô tát vào mặt mình một cái rõ đau để xác nhận: hoàn toàn là sự thật. Đầu cô rối tung lên, Thắng nổi tiếng là không coi ai ra gì như thế mà lại chịu chở cô về ư, Trà vẫn chưa tin được những gì cô vừa nghe. Giọng nói trầm trầm của Thắng liền kéo cô về thực tại:
"Không muốn thì tự đi bộ hay bắt xe về đi."
"Đ-Đâu có, ra liền nè!"
...
Chiếc xe chạy như bay trên con đường vắng vẻ, băng qua những con phố không còn nhộn nhịp như giờ cao điểm. Cô cất tiếng hỏi để xua tan đi cái bầu không khí yên lặng giữa hai người:
"Nè, sao cậu chịu chở tớ về vậy? Nhà cậu khác đường với tớ mà."
"Tao có việc ở khu đó."
"Ồ, mà cậu chở tớ về thật đó hả?"
"Chứ mày nghĩ mày đang đi đâu? Nói tiếng nữa tao thả mày xuống liền đó."
Trà im bặt ngay. Thôi thì tốt nhất là không nên nói gì nữa, cô cũng không muốn phải cuốc bộ về đâu. Trà níu chặt áo Thắng theo bản năng mỗi khi cậu ta phanh gấp hay rẽ đột ngột rồi lại nhận ra và ngại ngùng rút tay về, nhưng coi bộ cậu ta không có vấn đề gì với chuyện đó nên Trà không buông tay nữa. Lưng của Thắng ấm áp quá đi mất, làm cô chỉ muốn dựa vào đó mà đánh một giấc mà thôi.
Hoá ra Thắng cũng không tệ như cô tưởng nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kacchako] "Đường tôi chở em về"
Fanfictionlần đầu tớ viết văn nên cũng không biết nói gì nữa :;(∩'﹏'∩);: nói chung là chuyện Thắng và Trà của lớp 10A tên fic là một bài hát mà tớ rất thích, recommend mọi người ngheヾ (' ▽ '): 。 ・ ゚ ・