oneshot

679 75 2
                                    

"em đừng vô lý như vậy được không?anh đi làm về đã đủ mệt rồi"

"em vô lý? anh suốt ngày cứ công việc,công việc anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?"

"em chịu đủ rồi chia tay đi"

"tùy em" - ohm gật đầu rồi đi ra khỏi cửa bỏ lại cậu bơ vơ giữa ngồi nhà lạnh lẽo ôm mặt khóc nức nở

...

đó là chuyện của một tháng trước,sau chia tay gần như cả hai đã cắt liên lạc hoàn toàn với nhau,cũng chả gặp lại nhau lần nào nữa

không biết đối phương thế nào...

sống có tốt không...

dù muốn hỏi thăm cũng không còn tư cách

__

nanon sau một ngày làm việc mệt mỏi cậu lủi thủi đi về căn nhà của mình,bật đèn lên rồi nằm lăn ra sô pha mệt mỏi thở ngắn thở dài

sau chia tay cậu dường như không còn vui vẻ được như trước,cậu từ chối tất cả cuộc hẹn vui chơi bên ngoài,vùi đầu vào công việc để quên đi mối tình đã từng sâu đậm của cậu và ohm

gác tay lên trán nhìn lên trần nhà vừa định nhắm mắt thiếp đi một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

cậu nhíu mày giờ này còn ai đến tìm cơ chứ ?

từ từ ngồi dậy bước ra mở cửa,đập vào mắt cậu là ohm,đúng người yêu cũ của cậu đang đứng trước mặt cậu

trên người anh còn có mùi rượu,cậu khẽ nhăn mặt cậu không thích mùi rượu chút nào và cũng không thích người uống rượu

ohm nhìn vẻ mặt của cậu thì cất tiếng

"anh xin lỗi...anh lỡ uống say mất rồi sẽ không có lần sao đâu" - anh tiến gần đến nanon rồi gục hẳn lên vai cậu khiến cậu chả kịp phản kháng đơ người đứng đó

...

mệt lắm mới dìu anh lên được phòng,cậu để anh xuống giường rồi thở hổn hển

bỗng cái người đang say kia cầm lấy tay cậu kéo lại gần mình

"buông em ra,anh say rồi"

khoảng cách của hai người bây giờ rất gần,tưởng chừng chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể chạm môi

"anh không say..."

"không say mà anh lại đi nhầm nhà thế này à?đến nhà mình còn không nhớ để về" - đúng thật là đến cả chia tay rồi mà vẫn phải để cậu mắng như này

"anh không say thật mà...anh là nhớ em nên mới tới đây" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"đừng đùa nữa,chúng ta chia tay rồi" - khi thốt ra câu này cậu lại có cảm giác đau lòng,thật là điên mất thôi

cậu không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên đứng lên

"để em đi pha nước chanh cho anh uống giải rượu"

ohm nhăn nhó gương mặt lúc này giống như đang bày tỏ sự phản đối vậy,anh từ từ đứng lên tiến lại gần cậu

"anh bảo anh không say,anh tới đây là vì anh nhớ em,nhớ muốn điên lên được..."

"và còn nữa,anh đến lấy đồ để quên"

"đồ gì cơ?" - nanon khó hiểu,anh có để quên gì sao?

"một thứ rất quan trọng" - anh cười

"ừm,vậy anh cứ lấy đi,em xuống nhà pha nước chanh cho anh,dù sao cũng phải uống" - nanon cũng không thắc mắc nữa,bớt dài dòng thì không cần tiếp chuyện

"ai cho đi?" - anh giữ tay cậu lại kéo sát lại mình tay đặt lên eo cậu

"gì vậy? bỏ ra,không phải anh nói lấy đồ quan trọng gì sao? lấy mau đi" - cậu cau mày cố gắng thoát ra

"anh đang lấy đây"

"gì chứ...ưm"

chưa để cậu kịp thắc mắc thêm anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi cậu,hôn đến ngã xuống giường

"anh...anh"

"quay lại nhé?"

"..."

"anh xin lỗi vì những gì đã làm,cho anh một cơ hội nữa được không?"

nanon khóc,khóc thật rồi

anh dùng tay lau nước mắt cho cậu,không quên hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy một cái

"đừng khóc..."

"đồ đáng ghét một tháng qua em chỉ chờ nghe câu này thôi đấy"

ừ nanon cậu thừa nhận cậu không thể ngừng yêu anh

anh bật cười,hôn vào môi cậu môi lưỡi dây dưa tạo ra sợi chỉ bạc không khí trong căn phòng cũng nóng lên

hai người họ có một đêm dài...

__

the con nhung gi em de quen nha toi ?

toi de quen nha em,ta de quen nha nhau

sau bao lan ghe choi...

__

tự nhiên nãy nghe bài để quên của ngọt cái có ý tưởng viết cái oneshot này luôn💆






để quên - ohmnanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ