Chương 12: Cảm ơn và xin lỗi!

475 41 0
                                    

-"Thầy đang phát tình?"

-"Ừ"

-"Giúp tôi nhé?"

-"Nhưng Gun đang mang thai mà"

-" Tôi chỉ cần miệng của em là được"

Nghe hắn nói vậy cậu bất giác nhìn vào vật đang cương cứng giữa hai chân hắn, cậu nuốt nước bọt, cậu nghĩ: *Ôi trời ơi...to thế này sao miệng mình nhét vừa được chứ?*

Thấy cậu có hơi hoang mang, hắn cúi xuống ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:

-"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu" Hắn nói rồi trực tiếp giải thoát cự vật đang cương cứng của mình, do tư thế hiện tại của hai người là cậu nằm dưới còn hắn thì đang quỳ gối trước mặt cậu, nên khi cự vật to lớn được giải thoát liền đập thẳng vào gương mặt xinh đẹp đó. Ôi chao...xót v.ãi.

-"Chạm vào nó đi, nó rất thích em đó"

Mặt cậu bây giờ đỏ như nhỏ ra máu, cậu ngoan ngoãn cầm lấy cự vật nóng ấm, cậu nói: -"Nóng thật" cậu cười cười, cậu bắt đầu tuốt lọng cự vật, gân xanh bắt đầu nổi lên theo từng cái vuốt, thành công khiến cho dục vọng dần dần chiếm lấy tất cả lí trí của hắn.

-"Bé ngoan ngậm nó đi"

Cậu nghe hắn nói thì cũng dừng việc tuốt lọng của mình lại. Cậu từ từ há miệng đón nhận con "quái vật" to lớn kia, hắn thừa thời cơ đẩy mạnh cự vật vào miệng cậu, việc đó hại cậu ho sặc sụa.

-"Khụ...khụ" Nước mắt sinh lí bắt đầu rơi, hắn thầy vậy liền an ủi cậu với tông giọng nhẹ nhàng:

-"Sẽ ổn thôi, ngoan nào, ngậm nó một lần nữa đi!"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, cự vật một lần nữa tiến vào khoang miệng cậu.

-"Đừng dùng răng nhé, hãy dùng lưỡi của em"

Cậu nghe hắn nói thì bắt đầu liếm mút cự vật, đầu lưỡi chạm đến đâu, gân xanh nổi lên đến đấy.

-"Tăng tốc độ một xíu"

Cậu cậu chiều theo ý hắn mà tăng tốc độ, cự vật to lớn cứ như chui tọt xuống cổ họng cậu, đôi môi cherry căng mọng bị cự vật liên tục ma sát, cũng trở nên khô khan, khoé môi bắng đầu có nhưng giọt máu chảy xuống, cậu ngậm mút lấy cự vật mà vẫn có thể nghe được mùi tanh của máu.

-"Um~" Tiếng rên rỉ được bật ra từ cổ họng cậu, dường như cự vật làm cậu bị nghẹn rồi, hắn thấy vậy liền hiểu được, rút cự vật to lớn khỏi miệng cậu, vừa rút cự vật ra thì cậu đã ho sặc sụa.

Hắn chỉnh lại quần áo rồi đỡ cậu ngồi dậy, hắn cũng ngồi bên cạnh cậu, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, rồi hôn lên đó một cái "chốc" rõ to, hắn nói:

-"Em đẹp lắm đó" Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, thấy cậu không nói gì thì tiếp tục:

-"Nhìn vào mắt tôi đi Gun" Nghe hắn nói, cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hiện tại của hắn dành cho cậu, cậu chưa từng thấy, thật sự chưa từng thấy!

-"Có phải tôi thay đổi nhiều lắm không?"

Cậu không đáp cũng chả có động tĩnh gì, nói thật thì cậu không biết hắn đã thay đổi như thế nào.

-"Tôi có hai thứ cần nói với em, một là cảm ơn còn hai là xin lỗi"

-"Cảm ơn vì nhờ em mà tôi biết được cảm giác nhớ nhung người khác, nhờ em mà tôi biết được tình cảm của mình, cũng nhờ em mà tôi nhận ra...tôi không thể sống thiếu em. Còn xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã ghét bỏ em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã chối bỏ đứa con của mình, cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả"

Cậu nghe hắn nói từng câu từng chữ không bỏ sót bất kì chữ nào, mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên khi hắn nói đến những chữ cuối, lúc này dòng suy nghĩ tiêu cực lại bao trùm lấy cậu. Nước mắt cậu rơi, từng giọt, từng giọt. Hắn thấy cậu khóc thì cũng xót lắm chứ, hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang không tuôn trào, hắn ôm cậu vào lòng rồi lại nói:

-"Đừng khóc!"

-"Hức...ha...hức" Cậu khóc nức lên, đập đập vào ngực hắn mấy cái, hắn có thể cảm nhận được áo mình đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt đó, hắn vừa ôm vừa xoa xoa đầu cậu, hắn thì thầm vào tai cậu rằng:

-"Chúng ta hẹn hò được không?"
——————————————-
Vote cho toy đi

Những chuỗi ngày về sau là chỉ có ngọt hoặc H thoy^^

Những chuỗi ngày về sau là chỉ có ngọt hoặc H thoy^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ok ké đất này><

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ok ké đất này><

OffGun | Em là duy nhất (ABO) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ