[Oneshot] Không có tựa đề

65 12 0
                                    

Pairing: Brett Yang & Eddy Chen (không phân top bot)

Tag: Oneshot, 1x1, Lãng mạn, Bi kịch, SE

Triggered warning: Nhân vật chính chết | Tác giả non tay | OOC

-------------------------------------------------------

Vì cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết
không ai biết
chương cuối có gì
Vì cuộc đời là một chuyến đi dài
chẳng ai biết
trạm cuối ở đâu

-------------------------------------------------------

"Lá hôm nay rụng nhiều thật... Anh có đang nghe không đấy?"

"Còn."

Người đang ngồi trên xe lăn, hay Brett Yang, nở một nụ cười nhẹ, phẩy tay ra hiệu mình vẫn còn đang tỉnh. Cậu chàng điển trai đang đẩy chiếc xe lăn, hay Eddy Chen, tiếp tục đưa chiếc xe lăn cùng tri kỷ của mình đi giữa con đường mùa Thu - đầy lá rụng, cứ mỗi một cơn gió nhẹ qua cũng là một cơn mưa lá đỏ vàng bay. Trước đây, từ rất lâu rồi - cậu và anh đã biết nhau, đã là những người bạn tốt từ ngày nhỏ - cả hai vẫn thường đi dạo bộ, trò chuyện về mọi thứ, từ vĩ cầm cho đến trà sữa, từ sao trời cho đến cái chết của vũ trụ, rồi đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình lẫn người kia. Nếu không có chủ đề để hàn huyên tâm sự, hai người sẽ chỉ đơn giản là nắm tay, cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh xung quanh - có thể là bầu trời đầy sao ban đêm, hay cảnh người qua lại khi chiều tới - và rồi, tựa như có một mối liên kết đặc biệt mà chẳng ai giải thích được, cả hai đồng thanh, "Đẹp thật nhỉ", và rồi nhìn nhau cười.

Cơ mà đó cũng chi là chuyện quá khứ - mọi thứ bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Ví như, con đường vắng lặng bây giờ Eddy và Brett đang đi chẳng phải cung đường xưa đã quen dấu chân của họ. Ví như, thay vì mỗi ngày dành ra một chút thời gian để dạo bộ, cả hai bây giờ chỉ có thể có những giây phút như thế này một lần mỗi ba tuần.

Ví như, Eddy giờ đã trầm tính hơn rất nhiều, trên mặt cũng hiện rõ những nếp gấp thời gian và dấu vết sương gió, khác hẳn với sự hồn nhiên vui vẻ luôn thường trực trên khuôn mặt cậu trước đây.

Ví như, khác với Brett khoẻ mạnh luôn luôn tự tin vào thể chất của mình, Brett bây giờ chẳng còn mấy dấu hiệu sự sống, luôn cần một cái xe lăn khi ra ngoài, và không bao lâu nữa anh sẽ đi theo bước chân của những nhà soạn nhạc vĩ đại mà anh hằng ngưỡng mộ.

Từ sau khi Brett được chẩn đoán mắc phải một hội chứng hiếm gặp với cái tên chẳng biết xuất xứ từ ngôn ngữ nào, cuộc sống của cả hai người bắt đầu có những chuyển biến tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, mà thay đổi lớn nhất, là hai đôi tay ấy không còn cơ hội chạm vào cây vĩ cầm nữa. Với Eddy, cậu đã ngừng việc học nhạc, tự tay bán đi ngôi nhà chung của cả hai, bắt đầu chạy vạy khắp nơi, kinh qua hằng hà sa số những công việc không tên để có tiền chữa trị cho Brett. Với Brett, ngày qua ngày anh nằm lại trên giường bệnh, thay cho căn phòng tập nhạc là căn phòng bệnh trắng đến mức chói mắt, những bản nhạc và cây vĩ cầm giờ đây cũng đã quá xa xỉ - thứ anh có chỉ có tờ giấy dán ở đầu giường ghi tên đủ loại thuốc và dây truyền cắm đầy tay.

Cơ mà, tạm bỏ qua những điều ấy nhé.

"May mà hôm nay trời không mưa, gió cũng mát, chứ không em cũng chẳng dám để anh ra ngoài."

Brett chỉ gật đầu, và Eddy không mong gì hơn là Brett vẫn còn gật đầu với cậu.

Miễn là còn có thể như thế này, kể cả mai trời có sập xuống, Eddy vẫn sẽ không gục ngã.

Bánh xe lăn lại quay đều quay đều, đưa hai số phận con người đi tiếp.

------------------------------------------------------------

Vì chương cuối của em có anh rồi
nên em sẽ viết
thêm nhiều phần sau
Để trạm cuối cứ mãi ở phía trước
dù có đi mãi
cũng chẳng tới được

------------------------------------------------------------

Cuộc điều trị đã hoàn toàn thất bại, và mặc cho Eddy khuyên ngăn hết lời, Brett vẫn từ chối kéo dài điều trị.

Anh chỉ nói, "Vậy đủ rồi."

Và Eddy phải kiềm chế lắm mới không nói rằng, "Ở bên anh không bao giờ là đủ cả."

Cậu chỉ nói, "Em nghe anh."

Và cuộc điều trị dừng lại, vô thời hạn.

Trên con đường vốn từng xa lạ giờ đã thành quen thuộc, bánh xe lăn lại quay đều quay đều, nhưng mùa Thu đã qua, giờ chỉ có cái lạnh mùa Đông. Thay cho lá vàng và lá đỏ, mặt đường giờ đây phủ một lớp tuyết mỏng, đủ để khiến Eddy phải cẩn thận để không làm Brett văng khỏi xe. Hai bên đường cũng chỉ toàn những gốc cây trơ ra - người ta đã đốn hết cây để chuẩn bị trồng cây mới.

Chợt, Brett nói - điều mà anh hiếm khi làm trong suốt thời gian qua, "Hôm nay lạnh thật đấy." Điều đó khiến Eddy mừng hơn bao giờ hết - phải cố lắm cậu mới không hét lên mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Đáng lẽ em nên mặc nhiều áo hơn cho anh."

Đáp lại sự quan tâm thường trực của người bạn tâm giao dành cho mình, anh cười, "Cần gì."

Những bông tuyết bắt đầu rơi. Eddy - đang đỏ mặt vì những lời của Brett - dừng đẩy xe, khẽ nói, "Để em đưa anh về nhé, tuyết rơi rồi, lạnh lắm."

Nhưng trước khi Eddy có thể làm gì đó, Brett đã lên tiếng, "Không cần đâu mà.", và rồi, đôi tay yếu ớt đầy vết đâm kim vẫn chưa lặn của anh nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu.

Nếu cứ chần chừ nữa, anh sẽ không còn cơ hội làm gì nữa mất.

Giữa cơn mưa tuyết trắng xoá, Brett dùng hết lực còn lại, nói một câu.

"Anh chỉ cần em thôi là đủ, Eddy ạ."

Và Eddy đã nghe rõ.

------------------------------------------------------------

Kể từ ấy, Eddy Chen không còn được nghe thêm bất cứ điều gì từ Brett Yang.

------------------------------------------------------------

Vì chương cuối của anh có em rồi
đến đây thôi nhé
chẳng được viết thêm đâu
Trạm dừng cuối cũng đã ở ngay đây
anh phải đi rồi
hẹn gặp lại em sau

end

[TwoSet Violin] Tổng hợp fanfic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ