21:45
hwang_hyunjin : mày thật sự sẽ kết hôn?
han_jisung : tao đang nghĩ cách đây đcm
hwang_hyunjin : mày gặp và xin lỗi jeongin đi
han_jisung : em ấy còn không rep tin nhắn tao
hwang_hyunjin : ngay từ đầu mày nên xác định mqh với jeongin, để đến bây giờ thì muộn quá rồi
han_jisung : lỗi tao, là lỗi do tao. bây giờ tao chỉ mong jeongin ổn mà thôi...tao chỉ cần em ấy ổn thôi hyunjin à
hwang_hyunjin : mày lại say nữa rồi à?
han_jisung : tao muốn gặp jeongin...tao muốn ôm em ấy, muốn nói rằng tao rất yêu em ấy, yêu đến chết cũng vẫn yêu
hwang_hyunjin : nói mày thằng ngu đúng là không sai mà
han_jisung : mày giúp bố mày với
hwang_hyunjin : tao chịu, chỉ mày mới tự cứu mày được thôi
han_jisung : ê nghĩ cách cho tao gặp jeongin, tao không muốn mất thời gian nữa, tao cần nói chuyện với em ấy
hwang_hyunjin : cái này chắc phải nhờ yongbok rồi, giờ chỉ có yongbok mới giúp mày gặp được jeongin thôi
han_jisung : để tao nhắn cho yongbok
_________________________________________
22:00
han_jisung : yongbok, tao nhờ mày một chuyện
lee_yongbokie : ???
han_jisung : tối mai mày giúp tao vào nhà gặp jeongin đi
lee_yongbokie : mày nghĩ bây giờ jeongin muốn gặp mày hả?
han_jisung : tao biết tao tệ rồi, nhưng tao chỉ muốn nói chuyện với jeongin thôi
lee_yongbokie : jeongin từ nhỏ sợ bị bỏ rơi, nó trải qua tan vỡ hết lần này đến lần khác cho tới khi gặp mày nó mới mở lòng, vừa mở lòng mày đã đâm cho nó một nhát nữa rồi
han_jisung : mày nghĩ tao muốn kết hôn à? tao là bị ép đó yongbok, mày đừng nói như thể tao khốn nạn phản bội jeongin
lee_yongbokie : vậy tao hỏi, mày có yêu em ấy không?
han_jisung : chưa bao giờ là tao không yêu jeongin cả, tao có thể chơi đùa với bất cứ ai nhưng với jeongin thì không, mày quen biết tao lâu thế có từng thấy tao qua lại nghiêm túc với ai như với em ấy không?
lee_yongbokie : tao tin mày, tối mai 10h rồi qua, giờ đó bố mẹ tao ngủ cả rồi thì tao mới cho mày vào nhà được
han_jisung : mà...hôm nay jeongin có j khác thường không?
lee_yongbokie : nó vẫn thế, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tao thừa biết nó đau lòng, đéo ổn tí nào đâu, tao thấy nó cứ cầm thiệp cưới của mày rồi nhìn lâu vãi l
han_jisung : là do tao tệ, từ lúc quen biết jeongin đến giờ chưa một lời tỏ tình, chưa có j xác định mqh cho rõ ràng, tao nhận ra tình cảm quá muộn đúng không?
lee_yongbokie : jeongin vẫn hay nói với tao có lẽ mày chỉ xem nó là bạn giường, khi nào mày chán thì sẽ tìm người khác, nhưng nó không nghĩ lâu như thế mà mày vẫn tiếp tục ở bên nó, jeongin yêu mày nhưng nó sợ mày bỏ rơi nó
han_jisung : tao sẽ không bỏ jeongin, dù thế nào tao cũng sẽ không kết hôn
lee_yongbokie : mày định bỏ trốn đấy à?
han_jisung : có trốn cũng phải trốn cùng jeongin mới được
lee_yongbokie : thằng này gan, dám nghĩ đến cách này luôn
han_jisung : khi bị ép đến đường cùng thì cách đéo nào mày cũng nghĩ ra được thôi=))))
END
- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -
BẠN ĐANG ĐỌC
skz |~ 𝘭𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳
Fanfiction" sắc tím là minh chứng cho sự nồng nàn, bất chấp và là ham muốn vô tận trong chuyện tình của đôi ta " " điếm nhỏ, em dễ thương lắm " _ 1|1|2023 ➮ 24|11|2023 _ 🔞 - fic của mình, vui lòng không mang đi nơi nào khác