"Em ơi,em vẫn còn tôi mà"

57 9 0
                                    

         Ánh nắng chiếu rọi vai em , em cục cựa tỉnh giấc , người bà thân yêu cũng gõ cửa kêu cháu trai dậy. Nhưng lúc đó đã trễ rồi , em đã thay đồ và vệ sinh cá nhân tươm tất , tuy em mặc một chiếc quần đùi và chiếc áo phông bình thường thôi , nhưng nhìn rất lịch sự và gọn gàng . Xong xuôi , em xuống nhà cùng bà ăn sáng. Song , em giúp bà vài việc nhà rồi theo thói quen ra biển bắt ốc. Em thích siêu tầm những thứ đẹp đẽ , nhưng ở gần biển tất nhiên thứ thú vị nhất là mấy con ốc biển lắp lánh rồi . Hằng ngày em ra biển,đội cái nón xòe trên đầu , tay cầm một cái xô rỗng , chân mang đôi ủng màu vàng ánh ,nhìn em đáng yêu làm sao.

        Với thân hình nhỏ nhắn,em chạy một mạch ra bờ biển rồi mày mò tìm kiếm những vỏ ốc xinh đẹp và nhiều màu sắc . Chạy trên bãi biển vui chơi,hưởng thụ mùi gió biển,đây là thứ làm em sảng khoái nhất, thơm thơm mùi muối biển,mát mát nơi chân trời . Những dấu chân nhỏ in sâu lên lớp cát cứ trải dài theo một khoảng thời gian nhất định. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy,em thật sự muốn rủ các bạn hàng xóm đến chơi cùng em . Em chạy lại chổ bọn trẻ đang chơi xây lâu đài cát,vừa nhìn thấy em,bọn nó liền có khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Một nhóc trai đầu đinh đứng dậy ,lên tiếng : " lại là cậu,chúng tôi không chơi với cậu đâu,mau đi đi,đồ quỷ dị" 

     " Đồ quỷ dị..." mặt em tối sầm xuống,vì sao... em thật sự muốn biết,vì sao em không được chơi cùng các bạn,em hỏi thì nhận được câu trả lời đáng trách :

" Nhìn cậu giống ai ở đây không,mắt thì vàng chóe có đồng tử kì lạ ,tóc nâu thì do là người Châu Á nên tớ không nói,nhưng nhìn lại đi,cậu có hẳng vây trên tay luôn kìa , chẳng phải nhìn giống thủy quái lắm sao,thật đáng sợ " bé  gái 2 bím tóc đáp.

" Ba mẹ tớ nói cậu là người ngoài hành tinh,sinh vật lạ nên không cho chơi cùng,xin lỗi cậu..." một bé trai đeo kính ,có vẻ nhút nhát trả lời

" Đây chỉ là tớ mắc bệnh thôi,không phải vây hay gì đâu,các cậu đừng nói vậy mà" em rưng rưng nhìn các bạn,chỉ là bệnh, chỉ là bệnh mà thôi..

                        " Dù sao cậu cùng thật kì lạ,chả đáng tin gì cả" Nói rồi nhóc đầu đinh bỏ đi,các bạn khác cũng đi theo, để em lại một mình..

   Mặt em mếu máo , nướt mắt không tuông,chỉ là..em cảm thật bất hạnh vì mấy cái vảy trên tay.Em không biết ba mẹ em là ai ,từ nhỏ đã sống với bà,em cảm thấy cô đơn lắm.Chỉ có bà là tốt với em,bà là người bù đắp những thiếu thốn mà em phải gánh chịu. Bà cũng lớn tuổi,em không mãi làm phiền bà được. Em chỉ giữ trong lòng mà thôi,cố gắng mạnh mẽ cho nở mặt nam nhi.

                             ...  " Thật là,em khác xưa quá rồi đấy,đám nhóc đó khi lớn lên ta sẽ không tha cho chúng đâu"  ...

         Em tiếp tục thú vui của mình,lượm vỏ sò,vỏ ốc mang về khoe cho bà vui. Nhìn mặt em ủ rủ lắm,nhưng lại rất tập trung vào việc mình đang làm.. Trời dần trưa,cái nắng càng chói chang hơn,em liền chạy khoe bà hôm nay mình lượm được cả một xô đầy những con sò,ốc đẹp nhất,được chính tay em chọn lọc.

          Về đến nhà , không phải là niềm vui khi nhìn thấy  bà cười nữa , cũng không phải là hạnh phúc bất ngờ khi trên bàn ăn trưa toàn những món em thích. Bà của em,đang nằm dưới sàn nhà, máu đỏ nơi khóe miệng chảy ra,tay bà đầy máu, chẳng lẽ... bà có vấn đề về phổi. Những con sò đẹp đẽ nhất,đã rơi vãi đầy nhà khi tay em bắt đầu run rẩy, người em run,nước mắt em rơi. Chạy lại ôm bà vào lòng,sờ tay bà,ôi tay bà lạnh quá,hơi ấm nơi vòng tay bà đâu rồi. Em bắt đầu sờ tay,chân rồi lại ôm bà,tìm kiếm hơi ấm cuối cùng của bà,nhưng không ,đã quá trễ. Giọt lệ nơi khóe mắt bắt đầu rơi,em đã khóc...Khóc trong lòng bà,nhưng sao không được bà an ủi.Khóc trong lòng bà,nhưng vòng tay đầy hơi ấm của bà đâu mất rồi. Em khóc lớn, thả người bà ra,chạy một mạch ra ngoài cửa. Nhà ông Jayson,em biết ông là người tốt,người luôn cho em kẹo,luôn giúp bà em những việc nặng nhọc...

Trên bờ biển anh gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ