BokuAkaa

2 1 0
                                    


he lô hơ's li li. Tôi đã quay trở lại gùi nè, xin lỗi vì khoảng thời gian im bặng kia của tôi

để bù đắp cho lỗi lầm của bản thân tôi tặng cho mn chiếc fic này. Chúc mn đọc fic vui vẻ

Warning: OOC, lặp từ, lệch nguyên tác

Couple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji

"Инцидент, Авария, Трагедия"

.

.

.

.

.

"Bokuto-san! Em tới rồi!"

Em ngồi xuống trên chiếc thảm màu trắng sọc caro xám bên cạnh là bia mộ đã bị bao quanh bởi những hàng rêu xanh. Em thở dài, cầm chai rượu vang bên cạnh đã được khui sẵn mà uống, vừa uống nước mắt em cũng chảy dài ra từ đôi mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một đậm hơn.

"Agaashe! Từ lúc anh mất tới giờ sao trông em tàn tạ thế? Vợ anh như zậy là hông đẹp. Anh hông thích đâu!"

Trước mặt người con trai mang dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện một ánh hào quang, giọng nói ấm áp pha chút nhõng nhẽo quen thuộc lại vang lên.

"B-Bokuto-san?"

"Hey Hey Hey! Agaashe đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi mà!"

"Bokuto-san! Đ-Đừng bỏ em...hức...nữa nhé! H-Hứa với em!"

"Bokuto-sensei! Vợ thầy ..."

"A! Tôi biết mà."

Koutarou là một bác sĩ chuyên khoa và cũng là một bác sĩ tâm lí. Vào ba năm trước, anh kết hôn cùng Keiji nhưng hiện tại em đang mắc một căn bệnh mang triệu chứng co giật mạnh và hoang tưởng. Nó không có thuốc giải còn thuốc ức chế anh và các bác sĩ chuyên khoa khác vẫn đang liều mạng nghiên cứu. Mọi chuyện xuất phát từ việc Keiji thức đêm quá nhiều làm ảnh hưởng tới sức khỏe và nhãn cầu.

* Từ lúc nhập viện tới giờ, sức khỏe của Akaashi không có gì tiến triển cả, thậm chí còn tệ hơn trước. *

Anh nhìn vào tờ giấy khám bệnh của Keiji mà xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài.

Anh tiến đến bên cạnh giường bệnh của Keiji, cầm tay và xoa lưng em sau đó trấn an em tới tận chiều.

Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và các bác sĩ, bệnh của em đã dần có tiến triển nhưng Koutarou không thể nào vui nổi vì anh biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Vài tháng sau đó, Koutarou đã cho em xuất viện trước, trông em gầy gò ốm yếu rõ rệt hơn hẳn.

"Keiji! Em có muốn làm gì bây giờ không? Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

"Koutarou-san! Em muốn đến một nơi mà nơi đó có anh."

Anh dẫn Keiji đi bộ quanh thành phố. Lúc bấy giờ là chiều tối, ánh đèn đường đã bật hết lên, nó lung linh huyền ảo tựa như nụ cười của em, anh và em nắm tay nhau đi trên con đường nhộn nhịp. Anh kéo em chạy thật nhanh để hưởng thụ những cơn gió mát mẻ, trong lành. Lần đầu tiên trong năm anh thấy Keiji bật cười, nụ cười trong sáng thuần khiết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Áng Văn Bên LềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ