Distance apology: sự cạch mặt và lời xin lỗi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-này khoan đã!! /Em hét lên/
*Tút tút.. tiếng tắt máy được toát lên. Mặt em ngơ ra bất lực. Làm sao có thể giải thích được khi bản thân mình đã cư xử như vậy với anh chứ? Em như muốn khóc vậy. Nó đau nhói đến kì lạ, em đã đơn phương anh 3 năm rồi. Cố gắng theo đuôi anh như một con chó để anh để ý đến bản thân mình. Nhưng em nghĩ bây giờ nó đã kết thúc rồi.
Sáng hôm sau. Trên con đường tới trường quen thuộc. Đôi chân yêu kiều của em trải dài trên con đường. Trên con đường có những lời nói không hay về cậu sau khi thấy cậu và anh kết thúc. Họ cho rằng em chỉ lợi dụng anh và chỉ hám danh mà thôi. Vì nếu tính về gia thế nào danh tiếng thì anh thắng em là cái chắc. Họ đâu có biết sự thật đâu mà nỡ lòng nào nói em như thế cơ chứ. Em ráng nén nước mắt lại không muốn để hai giọt lệ rơi trên gò má hồng hào. Cố gắng bước đi thật nhanh, họ nhận ra em đang tiến đến lớp của anh vì khu đó chỉ dành cho lũ học sinh giàu có tiếng trong trường. Đứng lớp anh em do dự không dám đi tiếp, em không dám nên đã quay đầu định bỏ đi. Nhưng bị anh kéo lại từ phía sau.
-Sano Manjirou: mày qua chỗ tao là để tìm tao đúng chứ? Có chuyện gì sao?
Người đứng cạnh anh là cậu bạn thân của anh người đi theo anh mỗi ngày.
-sanzu haruchiyo: cũng không có gì quan trọng đâu.. để sau giờ học cũng được mà nhỉ /cười trừ/ *xui xẻo thật*
-Sano Manjirou: tao không muốn chờ đợi lời nói từ mày chút nào cả /kéo em đi/
-ken ryuguji: này mikey!? Mày đi đâu đấy?
-Sano Manjirou: có chút chuyện mày vào lớp trước đi /ngoảnh đầu lại nhìn/
-sanzu haruchiyo: /cúi mặt xuống/ *biết vậy đã không đi đến đây rồi..*
Anh dắt em lên sân thượng bỏ tay em ra và hưởng thụ luồng gió thổi qua những khe tóc
-Sano Manjirou: sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tao sao /cười nhìn em/
-sanzu haruchiyo: cũng chả có gì chỉ là.. tôi muốn xin rời khỏi đội mà thôi /cười gượng/
Đùng đoàng nghe câu đó đối với anh mà nói như sét đánh ngang tai vậy nhưng anh vẫn vui vẻ nhìn em rồi gật đầu đồng ý sau đó bỏ em lại và rời đi
-Sano Manjirou: *không lẽ mày thật sự không thích tao thật sao haru?.. tao thật sự không đáng để mày trao tình yêu sao..?*
-sanzu haruchiyo: /thở dài/ tưởng sẽ lớn chuyện cơ chứ.. may thật
Từ sau hôm đó, anh rất ít khi nhìn thấy em. Có vẻ như là không hề thấy đơn giản vì em đã cố gắng trốn tránh anh rất nhiều lần. Điều này làm cho anh rất phiền lòng. Anh rất yêu em, chia tay cũng được nhưng xin hãy cho anh nhìn thấy gương mặt tươi cười như trước kia của em được không? Nhưng em say "đéo" thật ra em không thích anh là sự thật em chỉ thấy anh đáng thương nên mới đồng ý lời tỏ tình của chàng trai lùn tịt này mà thôi. Chứ em không có hứng thù với anh. Anh không phải là gu của em. Vì vậy nên việc trốn tránh anh thật sự là quá dễ dàng đối với em. Ngày qua ngày tháng qua tháng, anh cứ nghĩ em đã chuyển đi nơi khác luôn rồi cơ, điều này khiến tâm trạng của anh tụt xuống hẳn đi, không ăn uống khống bước ra khỏi phòng. Ngày ngày nhung nhớ em, nhớ người con trai đã đi theo mình 3 năm trời. (Thật ra em đi theo anh để được nổi tiếng nhưng bản thân em cũng có tình cảm với anh chỉ là em quá ngu về mặt tình cảm nên không nhận ra mà thôi=))) hiện tại vị trí của em đang ở chính ngôi nhà của mình, trên tay cầm chiếc điện thoại tay còn lại cầm chiếc điều khiển TV. Hiện tại bản thân em thấy không khí nó buồn chán vô cùng. Đôi mắt của em rũ xuống và ngất đi.
Em tỉnh dậy tại một căn phòng khang trang, bộ đồ trên người em đã được đổi mới.
- sanzu haruchiyo: đâu đây? /Ngồi dậy/
Cơ thể em ngồi dậy một cách khó khăn. Không còn sức lực. Em hoang mang nhìn căn phòng sang trọng trước mắt, nhìn qua người mình thì thấy một chàng trai đang ôm em như một đứa trẻ. Em hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh
-sanzu haruchiyo: mikey? Sao mày lại ở đây? /Nhìn anh/
-Sano Manjirou: không có gì cả.. chỉ là nhớ mày quá mà thôi /ôm em thật chặt/
-sanzu haruchiyo: nhớ? Nhớ làm gì tao với mày đã chia tay rồi đấy? Bỏ tay ra khỏi người tao
-Sano Manjirou: haru này.. /bỏ ra/ /ngồi dậy/
-sanzu haruchiyo: chuyện gì?
-Sano Manjirou: mày thật sự không có tình cảm với tao sao? Tao đáng để mày đối xử như vậy sao?
-sanzu haruchiyo: không hẳn là không yêu chỉ tao thấy hơi khó chịu mà thôi..
Đối mặt trước anh em vẫn bình thản giải thích
-Sano Manjirou: mày có thật sự thích tao không?
-sanzu haruchiyo: xin lỗi..
Nghe lời xin lỗi từ miệng em mặt anh đen như cái đít nồi. Trên tay anh cầm chặt cái còng tay nhìn em với ánh mắt tức giận.
-Sano Manjirou: haru này ở với tôi mãi nhé?