Đây là khi Naruko chưa nhập học viện ninja và gặp được Makoto
...
*Tách-tách-tách*
Cơn mưa rào đổ xuống một khu rừng bên ngoài ngôi làng Lá, một thân ảnh với mái tóc đen mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây gần đó khó nhọc bình ổn lại hơi thở của mình. Mái tóc đen ước sũng cùng gương mặt thiếu ngủ với đôi mắt thăm quần và đầy mệt mỏi, người đó nhắm đôi mắt của mình lại chỉ muốn một giấc ngủ nhưng người đó biết nếu ngủ ngay lúc này cái kết cục đón chờ người đó là gặp được tử thần. Vết thương ngay bụng của của cậu hiện đang chảy máu rất nhiều đó là một vết thương rất sâu ngay bụng, chỉ cần ngủ thôi Makoto sẽ ngay tức khắc đi gặp tử thần ngay.
Có lẽ là sự may mắn mà ông trời ban cho cậu khi ấy đã cho Naruko chạy ngang qua bắt gặp đã đưa cậu về, may mắn là nhà Naruko có bông băng nên có thể sơ cứu tạm thời cho cậu. Đêm hôm đó Makoto lần đầu tiên được ngủ một giấc bình yên còn Naruko thì cố đi tìm thứ gì đó cho cả hai sáng mai ăn.
Cơn mưa rả rít kéo dài đến sáng hôm sau cậu tỉnh giấc thấy mình đang ở một căn nhà xa lạ, bởi từ nhỏ đã lang bạc khắp nơi nên Makoto rất cẩn thận trong việc quan sát nơi mình đang ở. Cô đi vào nhà sau khi mua đồ về đã bắt gặp Makoto đã tỉnh lại nên cô mỉm cười nói
-Cậu tỉnh rồi sao lại ăn sáng đi này vết thương của cậu khá sâu nên cẩn thận nghỉ ngơi cho vết thương lành lại nha-Naruko mỉm cười để đồ ăn trên bàn rồi nói với Makoto
-Cảm ơn...-Makoto gật đầu cảm ơn rồi đi đến bàn ăn cùng Naruko ăn sáng
-Tớ tên Uzumaki Naruko còn cậu?-Naruko nhìn Makoto đang ăn ngon lành rồi giới thiệu tên mình
-Tôi tên Makoto, sao cậu lại đưa tôi về?-Makoto lúc này mới đến chưa hỏi lý do vì sao Naruko lại đưa mình về
-Tớ không cha không mẹ nên rất cô đơn hôm qua lúc từ rừng về thấy cậu đang bị thương nên đưa cậu về, cậu không có nơi ở thì ở lại đây với tớ. Nếu cậu không chê tớ là...quái vật-Hai chữ cuối Naruko nói rất nhỏ nhưng cậu lại nghe được rất rõ
-Quái vật? Cậu sao lại bị coi là quái vật?-Cậu khó hiểu nhìn cô sao lại là quái vật chả nhẽ cô có chuyện gì sao?
-Tớ nghe dân làng nói tớ đã giết chết cha mẹ mình và trong người tớ có một con quái vật đã phá hủy ngôi làng nên tớ luôn bị xa lánh chỉ có một quán ramen là công nhận tớ thôi-Cô cuối gầm mặt để cậu không thấy những giọt nước mắt sắp chực chờ rơi xuống của cô
-Nếu cậu là quái vật thì tôi chính là một con quỷ vì đã giết chết cha mẹ...-Cậu nói đến đó liền ngừng lại không nói nữa
-Thôi đừng nói chuyện này nữa cậu muốn ở đây với tớ không?-Cô chìa tay ra trước mặt cậu mỉm cười nói
-Được mà cậu sinh tháng mấy vậy Naruko?-Makoto ăn xong thì hỏi về ngày sinh nhật của cô vì trong hai người trạc tuổi nhau
-Tớ sinh ngày 10/10 còn cậu?-Naruko chóng hai tay lên bàn chờ đợi nhìn Makoto đôi mắt long lanh như mặt hồ ngày hè của cô khiến cho cậu cảm thấy ấm áp đến lạ
-Tôi sinh 10/11 vậy tôi gọi cậu bằng chị nha Naruko?-Makoto thật lòng thì không có anh chị em nên khi biết Naruko lớn hơn mình 1 tháng tuổi thì liền muốn gọi cô bằng chịNaruko đương nhiên đồng ý với lời đề nghị đó do là trẻ mồ côi nên rất vui khi có được một người em gái, từ ngày có Makoto thì cậu trở thành người đi chợ mua đồ ăn và nấu nướng cho cả hai. Naruko sau đó mấy tháng đã nhập học vào trường ninja, từ hôm đó việc nhà lại được cậu quán xuyến một cách gọn gàng không chút bừa bộn. Từ ngày có được người ở cùng tâm trạng Naruko vui vẻ hẳn lên, những lời nói xung quanh không còn khiến cô tủi thân nữa. Lòng người vốn dĩ khó đoán con người họ chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe đôi khi điều đó vô tình khiến người bị bàn tán tổn thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/285753316-288-k643159.jpg)