41-45

909 46 2
                                    

41

"An Nhiên."

Lâm Viễn gọi tôi, tôi không trả lời.

Tôi vươn tay, Tống Hạo tự giác bế tôi lên.

Tôi có thể tự cảm nhận được bản thân càng ngày càng nhẹ, lúc Tống Hạo bế tôi không có chút khó khăn nào.

"An Nhiên, em bị bệnh sao lại không nói cho tôi?"

Lâm Viễn chắn trước mặt tôi.

"Đúng, tôi bị bệnh. Bây giờ nói cho anh rồi đó."

Lâm Viễn bị tôi trào phúng, nhưng lần này anh không phản bác tôi.

Anh chỉ ngơ ngác nhìn tôi, giống như một con rối gỗ.
"Có thể nhường đường không?"

Tống Hạo vòng qua anh, gân xanh trên tay nổi lên.

Tôi đoán là, nếu không phải nó đang vế tôi, thì nhất định nó sẽ xông lên đánh Lâm Viễn.

42

Không biết ai trong nhà mở cửa cho Lâm Viễn, anh lại tới lần nữa.

Anh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Giống như tôi còn nhỏ, lẳng lặng đi theo anh.

Chỉ là lúc ấy tôi biết, anh sẽ quay đầu lại.

Nhưng hiện tại.

Chúng tôi đều không quay đầu lại được.

43

Kỳ thật, tôi cũng không phải thật sự thích Lâm Viễn.

Tôi sẽ chỉ trộm viết tên anh trên giấy, lúc sinh nhật sẽ vụng trộm cầu nguyện anh hạnh phúc, sẽ vụng trộm nhờ ánh trăng mà miêu tả từng tấc từng tấc trên khuôn mặt anh, lại vụng trộm nhân lúc anh không có ở đó mà mặc áo sơ mi của anh....

Làm nó dính hơi thở của tôi.

Tôi chỉ là thích anh hơn người khác thôi.

44

"An Nhiên."

Tôi cố sức nâng lên mí mắt nhìn anh một cái.

Bộ dáng của anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, một chút cũng không phải là bộ dáng vì tôi mà khổ sở, vì thế tôi lại nhắm hai mắt lại.

"Anh đã thảo luận bệnh tình của em với bác sĩ nước ngoài, có khả năng sẽ tốt chúng, chúng ta lại cố gắng thêm một chút có được không?"

Thanh âm Ong ong ong, Lâm Viễn đang nói gì đó tôi không nghe rõ.

"Lâm Viễn, anh nghĩ tốt thật."

Nói xong tôi lại cười.

Cười chính mình ở thời điểm này còn phải cãi nhau với anh.

Bình tĩnh một lát, tôi quyết định làm người thiện lương ở những giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

"Hãy chăm sóc rùa đen của tôi thật tốt."

"Nhân tiện nói thêm một câu, chúc anh tương lai hạnh phúc."

Anh còn chưa kịp đáp lại, Tống Hạo đã trở lại.

Nó nhìn thấy Lâm Viễn, tuỳ tiện ném túi xuống đất, bộ dáng muốn đánh nhau.

"Sao anh vào được đây?"

Lâm Viễn cũng có chút tức giận.

"Cậu có thái độ gì vậy? Tôi là anh rể cậu!"

Tống Hạo mắng một câu:

"Anh rể cái rắm."

Cuối cùng cũng để ý tôi đang ở đây, cũng không thật sự đánh nhau.

Lâm Viễn nhìn tôi một cái.
"Mai anh lại tới."

45

Hiện tại, tôi một chút sức lực cũng không có.

"Tống Hạo."

Nó ngồi xổm xuống dưới, nhìn tôi.

"Làm sao vậy?"

Nó thật sự thay đổi rất nhiều, sẽ không đấu võ miệng với chị gái là tôi, dù trước nay nó cũng chưa từng gọi tôi một tiếng chị gái.

"Ngày mai có thể đi ngắm mặt trời mọc không?

Tống Hạo cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của nó.

Chờ đến khi nó ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

"Được."

Ps: Còn 14 phần chính và 2 phiên ngoại nha. Hôm nay mình sẽ đăng nốt. Hoặc nếu không được thì mình sẽ đăng thêm 5 phần. Chắc chắn sẽ hoàn trong hôm nay hoặc mai ^^

CÓ CÂU TRUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO KHÔNG? An Nhiên - Lâm Viễn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ