"taehyung, mày đã học bài chưa?"
"chưa, mày không thấy tao đang bận đây à"
park jimin hai tay chống nạnh, bất lực nhìn thằng bạn cùng bàn
"thế bây giờ mày còn nghịch điện thoại làm gì, sao không học đi?"
"không thích học"
"tao xin mày đấy, học đi, có gì còn nhắc tao, tiết đầu kiểm tra rồi đấy"
"im mồm, mày thích thì tự đi mà học, suốt ngày chép bài của tao"
taehyung trả lời một cách cáu gắt mà mắt không rời khỏi màn hình điện thoại
"ok, tao sẽ học và đến lúc kiểm tra thì đừng hỏi tao"
"để xem ai sẽ là người phải hỏi ai"
đến giờ kiểm tra, thanh niên park dimin vẫn chưa học được chữ gì. vò đầu bứt tai một lúc mà vẫn không biết làm, jimin đành quay sang nhờ taehyung:
"cậu ơi, cậu, tớ biết cậu rất đẹp trai mà người đẹp trai thường tốt bụng nên cậu sẽ giúp tớ mà đúng không?"
"không" - hắn lạnh lùng đáp
"cậu mà không giúp tớ thì tớ sẽ giận cậu đấy"
"cứ giận đi, tao cho phép mày giận đấy"
"hứ, tớ sẽ tự làm, không cần cậu nữa, lew lew"
taehyung ngồi quan sát xem con mèo nhỏ này làm như thế nào. tới khi gần hết giờ rồi mà dimin vẫn chưa làm được tí gì.
hắn đành phải đưa tờ kiểm tra của mình cho cậu và dọa:
"chép đi, mỗi lần này thôi đấy, làn sau phải học bài đó biết chưa?"
dimin hình như chỉ đợi có thế, hớn hở cầm bài làm của taehyung:
"tớ biết rồi, yêu taehyung nhất"
"ừ ừ, tao biết rồi, chép đi kẻo hết giờ kìa"
_________________________________