jimin nằm gục xuống bàn và cảm thấy rất chán nản. hôm nay trời đã nắng chang chang thì chớ, lại còn phải học hai tiết văn, môn mà cậu ghét nhất.
jimin quay sang thì thấy taehyung tay phải cầm bút còn tay trái đang xoay rubik. ồ, trông cũng nghệ đấy
"taehyung, cho tao mượn khối rubik đi"
"không, đưa cho mày làm gì, mày có biết xoay đâu"
"ai bảo tao không biết xoay"
jimin bực dọc trả lời, hắn nói thế khác gì khinh thường cậu
"tao bảo"
taehyung vừa viết bài vừa trả lời
"á à, thật không ngờ mày là người như thế, vậy là bao lâu nay tao nuôi ong tay áo"
"mày lảm nhảm cái gì vậy?"
"cứ tưởng bạn bè tốt lắm, ai ngờ lại như thế này"
vừa nói jimin vừa kéo ghế sát vào tường, tạo ra một khoảng cách mênh mông như thái bình dương giữa hai người
năm phút trôi qua trong không khí nặng nề. và khi taehyung chịu rời mắt khỏi khối rubik đó và nhìn cậu bạn cùng bàn thì chao ôi, diminie đang ngồi đó với gương mặt giàn giụa nước mắt và tiếng thút thít nức nở
hắn đành phải xuống giọng dỗ dành mèo con:
"đây tao cho mượn, đừng khóc nữa"
dimin thấy thế liền lấy tay áo lau hết nước mắt rồi giật khối rubik từ tay taehyung, mồm liến thoắng:
"iu bạn taehyung nhất trên đời, cậu cho tớ ôm một cái nào"
dứt lời, jimin liền đưa tay về phía taehyung như muốn ôm hắn vào lòng. nhưng vì dùng sức hơi quá nên thành ra cả hai người ngã xuống đất
và ngay sau đó ...
"KIM TAEHYUNG, PARK JIMIN, HAI EM ĐI RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI"
hai người đứng dậy rời khỏi lớp trong tiếng cười khúc khích của cả lớp.
_________________________________