ba năm trước, jaeyun cũng đâu lường trước tương lai của em sẽ bước sang một trang mới theo cách này.
thời khắc cặp nhẫn đính hôn đắt giá dần lộ diện trước mắt em, jaeyun còn đang khoác trên người bộ lễ phục ngày tốt nghiệp. dư âm của những tiếng hò reo chúc mừng vẫn văng vẳng bên tai, jaeyun hoàn toàn có thể thoáng tưởng tượng lại nhiệt độ cơ thể của sunghoon trong cái ôm cả hai trao nhau lúc nhận bằng.
jaeyun cam đoan chuyện lập gia đình ở độ tuổi đó chưa một lần nào xuất hiện trong các kế hoạch tương lai mà em từng vạch định ra. em vừa mới kết thúc sự nghiệp mài mông trên ghế nhà trường, chàng trai trẻ sim jaeyun năm ấy vẫn còn đang mộng tưởng về một cuộc sống tự do độc lập của chính mình sau tốt nghiệp.
"cậu ấy là thiếu gia nhà họ lee, cậu út độc tôn của gia tộc." và hiển nhiên, cuộc sống trong mơ mà jaeyun tự vẽ ra cũng không mang bóng hình của ai đó.
một tháng kế tiếp đó trôi qua như cơn lốc xoáy. jaeyun không biết mình là ai, đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra. jaeyun chỉ biết em không còn mang họ sim được bao lâu nữa. giấc mơ theo học chuyên sâu về y khoa của em hay ngay cả kế hoạch biến nishimura thành bệnh nhân cho em thực hành trong cuộc hành trình chinh phục ngành học này cũng theo đó mà tan thành cát bụi.
"cậu nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ." lần đầu em gặp mặt heeseung là sau khi hoàn tất thủ tục rút đơn đăng ký theo học trường Y, một tuần trước đám cưới.
ngay cả ấn tượng về lần đầu gặp mặt chồng sắp cưới cũng khác xa với tưởng tượng của em.
"còn anh thì quá bự." jaeyun vặc lại ngay.
em quan sát đôi lông mày heeseung nheo lại, gò má mịn màng không khuyết điểm của gã khẽ nhấp nhô, hẳn là chiếc lưỡi trong khoang cũng không an phận mà đá đá vào má trong.
"cao. ý tôi là anh cao quá ấy mà." jaeyun vội vàng đính chính. đó là cuộc trò chuyện tử tế cuối cùng giữa em và gã trước khi cả hai được phong chức thành đôi chồng - chồng một tuần sau.
cũng không một ai cảnh báo với jaeyun rằng chuyện kết hôn với heeseung là vừa có được cả thế giới vừa không nắm được gì trong tay.
nói cách khác, lee heeseung xuất hiện trong cuộc đời là ván cờ mà em chỉ nắm 50% cơ hội chiến thắng. lee heeseung có thể sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi bão tố. một heeseung lạnh hơn khối băng vào sáng sớm hoàn toàn có thể biến thành một heeseung sướt mướt như vừa chính mình trải qua hàng tấn bi kịch của shakespeare khi màn đêm buông xuống.
jaeyun ghét romeo và juliet bởi em đã đọc tác phẩm đó quá nhiều lần.
"anh chưa hôn ảnh lần nào thật á?" nishimura gom hết sự can đảm mười mấy năm thanh xuân để hỏi jaeyun sau đám cưới một tháng. tuy thiệp mời chỉ được gửi tới số lượng ít khách mời thân thiết nhưng tiếng vang của sự kiện này trong giới cũng không thể nói là nhỏ.
jaeyun biết thế giới mà em đang sống vốn không trong sạch. ngay cả bản thân em cũng được nuôi lớn bằng những đồng tiền còn vương mùi máu tanh, chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út càng thêm gắn kết em với số phận này. nhưng jaeyun suy cho cùng cũng là người trần mắt thịt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | bullets ricochet but i'll stay
Fanfictionmafia au! original work by mas_writesometimes on ao3 bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.