Lumine x Aether

1.4K 39 5
                                    

Đây là sở thích của mình nên có thể hợp gu tuỳ người, vậy nên nếu ko thích thì có thể ko đọc, mình ko thích nhưng bình luận toxic ở đây ( còn nếu muốn có thể ib riêng, mình ko ngán tay đôi với ai đâu ). Hãy tôn trọng sở thích của nhau và tạo ra môi trường mạng lành mạnh. Cảm ơn :>>>

========================================================

**Chú ý: ở thế giới này lumine là con trai nha, chiều cao hơn Aether 1 xí và vì vậy cũng men hơn 1 xí cuối chp mình để ảnh cho coi, còn lại giới tính không đổi nên đừng quá bận tâm, vì nguyên câu truyện chỉ có 2 người.**

=========================================================

Trên đường trở về căn phòng trọ vừa nhỏ vừa hẹp, Aether vừa thở dài vừa nghĩ đến số tiền trọ không biết đến khi nào mới trả kịp với mức lương làm thêm của mình thì bống dưng từ phía sau có ai ôm trầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu hít lấy hít để như vừa thoát chết trong gang tất. Bị ôm bất ngờ,Aether cố gắng vùng vẫy, quay đầu thì thấy mái tóc màu vàng nhạt, người cậu cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chuẩn bị hét lên thì cánh tay người đó bịch miệng lại:

+Umm.....u....

-haizzz, Aether à, anh biết em kím anh cực khổ thế nào không hả?Từ lúc anh chạy trốn tới bây giờ cũng hơn 2 năm rồi đấy. Tại anh lại ở một nơi dơ bẩn như vậy chứ!!! Anh biết em lo thế nào ko hả!!!

+Không, làm ơn Lumin, anh không muốn trở lại đó, làm ơ..ơnnn...

Không để cậu nói hết câu một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến câu ngật liệm đi ngay sau đó, Lumine bế cậu lên 1 cách ân cần khuôn mặt hắn dụi vào người Aether một lúc rồi bước đi tới chiếc xe đặt gần đó

-Về nhà thôi nào, Aether của em.

____________________________________

Là hững bào thai được tạo ra cùng một lúc cho đến bây giờ chỉ một lầ duy hát khi vừa ra đời cậu hơn người e trai củ mình. Từ học hành, vận động, ngoại hình cậu đều không bằng thằng bé, nhưng thằng bé chưa bao giờ vì việc đó mà đối xử khác với cậu, một đứa bé ngoan, luôn vâng lời và luôn nói giúp mỗi khi cậu bị điểm kém hay mắc lỗi gì đó. Một người anh vô dụng. Cuộc sống chả có gì phải buồn phiền cho tới khi câu thấy được đáng vẻ người em trai mình yêu quý đánh đập bạn bè, cha mẹ, hay việc thằng bé yêu mình. Nó sai rồi, sai thật rồi, đáng lẽ nó không nên như vậy, cuộc sống này đáng rất hạnh phúc, tại sao lại trở thành như này. Aether, cậu sợ nó, cậu chạy khỏi nó, đêm đó cậu chạy khỏi ngôi nhà đó với không một thứ trên tay, chạy trốn khỏi hiện thực vô tình đó.

______________________________________

+Ha...ha..., thì ra là ác mộng, không, Lumin, mình phải đi ngay.

Nói xong cậu tức tốc chạy ra khỏi giường.

**Uỵch** 

*Leng keng**

Vừa chạy ra khỏi giường thì chân cậu bị cái gì đó kéo lại ngã xuống nền đất, vừa ngã thì có 1 đôi tay bế cậu lên, vừa bế vừa hôn.

-Anh nhớ e đến mức vừa tình dậy đã chạy đi tìm em à.!!! Em cũng nhớ anh lắm đấy!!!!

+Lu... lumin..., anh ...anh không.

-Sáng rồi, anh ngủ từ tối qua tới giờ nên chắc đói rồi nhỉ để em mang bữa sáng lên cho anh.

Nói xong, hắn đặt cậu lên giường, hôn không ngừng một lúc mới lưu luyến rời đi.

+Không Lumin, để anh đi được không?

-Aether, anh đang nói gì vậy, anh muốn đi đâu, đâu là nhà của chúng ta mà, chả nhẽ anh lại muốn chạy trốn. Em đã xử lý hết nhưng cục đá ngáng đường chúng ta rồi, anh lại muốn bỏ rơi em một lần nữa ư???

+Không, Lumin, bình tĩnh, anh không....

*Chát*

Hắn, tát cậu 1 cái, khiến cậu nằm ườn ra giường, hắn với tay tới tủ đầu giường lấy ra 1 ống kim tim vươn tay bóp mặt cậu, ép cậu mở miệng ra. Tiên cái gì đó vào lưỡi cậu.

-Rồi anh sẽ hiểu cảm giác của em mỗi khi em nhớ về anh. Chúng ta cùng thấu hiểu nhau nhé.

-----------------------------------------------

+Ha ...Ha...ưmm ưmm....

*chát**

1 cái roi gia quật thẳng vào mông cậu không chút chần chừ.

+Ưm...Hu, hu ưm.... Lumin, anh xin lỗi, làm ơn,  ưm.... thả anh..

-Aether, à, aether, em đã bảo anh không được hạ hông xuống, lỡ nó rớt ra thì sao, đúng là 1 cậu bé hư hỏng!!!

+Anh..ưm.. xin... lỗi, làm ơn,... anh muốn ra, làm ơn lumin

hình ảnh Aether hiện lên đầy sự dâm dục, hai tay cậu bị trón lên lên đầu giường, mắt bị che lại,  tiểu Aether bị một sợi dây buộc lại khiến cậu không thể nà xuất được, nước dâm không ngừng rỉ ra, lỗ nhỏ thì bị nhét đầy trứng rung và bi, bị rớt một cái cậu sẽ bị nhét thêm vào, hai tay phải chống lên. Trông cậu bây giờ không khác gì con chó đến khì động dục bị chủ nhân giữ lại, không ngừng rên rỉ cầu xin chủ nhân.

Lumine vừa đứng đó vừa canh con chó đang tới kì cầu xin l** của mình.

+Làm ơn cho anh ra, anh muốn ra Lumin, xin em đó,... ưm..

*Chát**

-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, phải xin đúng cách thì mới được ra, nhưng dường như anh chưa bao giờ chịu tiếp thu lời em nói cả, dù trước đây hay bây giờ.


all aether (r18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ