LIỆU ĐỜI CÓ CÔNG BẰNG?

390 8 0
                                    

Au: cứ gọi ta là Minato nha :3

Paring: *khóc ròng* thực ra ta là EunHae shipper đó, nhưng ta xin phép viết HaeHyuk vì độ này nom Biển ngon zai quá à, còn Hiệc thì... Một chút YeWook, có cả HaeMin, KyuMin dù... :-

Rating: ta không có rành mấy cái thể loại này cho lắm *ngoáy mũi* cơ mà chắc có tí thân mật :3

Category: sweet, sad nhưng chắc chắn HE (ta bị không thích SE)

Disclaimer: Hầy. 2 đứa nó dính nhau cả đời. Chúng nó của nhau đủ r.

Sumary: Chúng ta cùng có lỗi vì đã không nhận ra nhau sớm hơn.

Nhận ngày trời mưa ta bị giật mình tỉnh. Ý định viết fic ấp ủ đã lâu nên ta quyết định xổ văn. Văn chương ta hơi tệ, không nuột đâu. Reader cứ gạch đá nhé để ta dành 1 ngày tự kỉ rút kinh nghiệm :3

CHAP 1

- Hahaha... hứ hứ... hahaha - mới sáng ngày ra cả nhà đã bị đánh thức bởi tràng cười kém duyên dáng của ai đó trong cái phòng tân hôn còn khép chặt kia. Còn ai nữa ngoài Lee Hyukjae đây. Cậu đang ngồi gọn trong lòng người chồng mới cưới và xem lại những tấm ảnh chụp tại lễ cưới ngày hôm qua trên chiếc ipad.

- Cái này nhìn Wookie thật là ngộ... tự nhiên lại đội tóc giả màu tím, lại còn đeo cái nơ đầy ren diêm dúa đó trên tóc - một kẻ đang ôm bụng cười híp cả mắt.

- Gì chứ? Nhìn em mới ngộ đó Hyukie. Anh đã nói mà không nghe. Đang vận đồ trắng đẹp như vậy lại đeo 2 cái tai khỉ vàng thè lè lên đầu.

-  Đó là món quà đâu tiên anh tặng em. Em chỉ muốn nó được mọi ngườ biết đến trong ngày cưới của chúng ta thôi mà. -  Bị anh phản bác cậu gân cổ lên cãi.

- Nhưng nó đâu có hợp với bộ vest của em chứ... gu thẩm mĩ của em sao vậy? - anh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo trêu chọc cậu.

- LEE DONGHAE!  Có được em rồi nên bắt đầu chê bai em phải không? - Hyukjae kéo hết chăn của anh cuộn trong lại trong đó nhất định không thò ra.

Lại thế rồi. Cãi không được là bắt đầu dùng bài ăn vạ đây mà. Anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt ipad sang chiếc bàn bên cạnh và bò lại cái cục tròn tròn kia.

*Chọt* không phản ứng gì.

*Lại chọt* vẫn im lìm.

*Lại chọt tiếp* bắt đầu nhúc nhích.

*Ra sức chọt* - Ihihi...ahaha.. tha cho em, Haenie...đừng mà...

- Mắc tội gì mà xin tha nào? - anh vẫn chưa tha

- ahaha... tội... tội... áhaha... đừng mà... - cậu bắt đầu quẫy đạp thoát ra khỏi chiếc chăn

- Nói mau. Không anh sẽ mạnh tay hơn đấy.

- Tội... ăn vạ... thôi... thôi mà...

- Vậy em đáng bị phạt - anh ngừng tay và nhìn cậu đầy ham muốn.

Như hiểu được sự ham muốn trong đôi mắt sâu thẳm yên bình kia, Hyukjae trèo hẳn lên bụng và kéo anh lại khẽ thì thầm bên tai:

- Anh muốn phạt như vậy phải không?

Và 1 nụ hôn sẽ bắt đầu cho khung cảnh hạnh phúc ân ân, ái ái tiếp theo.

(Shortfic - HaeHyuk - 17+) LIỆU ĐỜI CÓ CÔNG BẰNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ