Thật là một đêm đáng yêu khi những ngôi sao bao phủ bầu trời; không có đám mây nào trong tầm nhìn và dựa trên tin tức sáng nay, đêm nay là trăng non. Và thật trùng hợp, định mệnh đã khiến đêm nay trở nên hoàn hảo để Sanzu chuẩn bị cho điều bất ngờ của mình. Thật khó để tìm được loại thịt phù hợp với khẩu vị của người yêu; hắn ta không nói rằng người yêu của hắn kén chọn mà là vì Sanzu chỉ muốn điều tốt nhất cho người ấy.
Hắn không muốn bạn trai mình bị ốm vì Sanzu nhặt phải thịt hư hoặc bẩn. Tuy nhiên, món thịt này, Sanzu biết người yêu của mình sẽ thích nó. Người ấy đã nói với Sanzu về việc cậu ấy muốn món thịt này từ lâu nhưng không đúng lúc. Vì vậy, với tư cách là một người bạn trai tốt, Sanzu đã nghĩ mọi cách để có được nó. Tuy nhiên, hắn ta không cần phải cố gắng nhiều vì thịt đã có sẵn để lấy. Thời gian gần như quá chính xác nhưng Sanzu không thể quan tâm hơn, bạn trai của hắn cuối cùng cũng có thể tự thưởng cho mình tối nay.
Sanzu nhìn miếng thịt mới tỉnh dậy có thể nghe thấy tiếng la hét khi nó nằm trên vũng máu của chính nó. Màu đỏ là một màu khá đẹp và Sanzu biết bạn trai của mình sẽ đánh giá cao điều này. Hắn ta hít thở không khí đầy mùi hôi thối của đồng; nó khiến Sanzu rùng mình thích thú về những gì sắp xảy ra.
“Đáng lẽ mày nên ở yên thì tao sẽ không phải dùng đến cách này. Mày vẫn còn trong thời gian chống lại loại thuốc tao đã tiêm cho mày."
Loại thuốc mà Sanzu cho chỉ làm thịt tê liệt trong vài giờ nên khi bạn trai hắn quay lại, thuốc sẽ hết tác dụng. Còn một tiếng nữa bạn trai của hắn mới trở về nên có lẽ Sanzu sẽ dành thời gian chơi với đồ ăn. Chúng trở nên ngon lành hơn khi chúng phát ra những âm thanh của sự sợ hãi.
"Mày biết…. Chuyện này hơi nhàm chán, hay là tao kể cho mày nghe một câu chuyện về quá khứ của bọn tao nhé? Một câu chuyện về định mệnh và tình yêu.”
______________
Đó không phải là một khởi đầu thú vị về cách họ gặp nhau; hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi họ tình cờ ở cùng một địa điểm và thời gian. Sanzu đang thực hiện một đêm bình thường là dồn một linh hồn tội nghiệp vào chân tường để thỏa mãn thì Takemichi tình cờ bắt gặp hắn ta. Bực tức vì con mồi của mình đã bỏ đi, hắn ta quay sang Takemichi để biến cậu ta thành con mồi thay thế nhưng nhìn vào đôi mắt xanh của đại dương đó, Sanzu có thể thấy một thứ khác, một chiều sâu điên cuồng ẩn chứa trong chúng giống như cách đại dương che giấu những sinh vật đen tối nhất của nó.
Hắn ta nhìn vào chiếc túi mà chàng trai tóc vàng đánh rơi và chọn một chiếc hộp, phớt lờ lời cầu xin của con mồi mới. Sự bối rối trên khuôn mặt của Sanzu chuyển thành thích thú và điều gì đó khiến Takemichi không thể nhận ra. Cậu ấy sợ hãi, người trước mặt biết những gì bên trong chiếc hộp đó và Takemichi không có cách nào có thể che đậy nó.
“Làm ơn… Làm ơn hãy trả lại nó. Tôi thề là tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện tôi---”
Lời nói của Takemichi dừng lại khi Sanzu nắm lấy cằm cậu. Người đàn ông tóc hồng thích sự sợ hãi phát ra từ người thanh niên tóc đen; như thể hắn ta gần như có thể nếm được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santake] Tuyển tập oneshort
FanfictionĐây là tuyển tập oneshort mà tui tìm được trên mạng. Cũng như những câu chuyện ở đây đều chưa có sự cho phép của tác giả. LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!!