đơn của Mit Anh đây, lần đầu làm theo kiểu này nên còn hơi lủng củng thông cảm nha.
____________________________________
"Mẹ ơi mẹ ơi, sao ba với mẹ lại thành vợ chồng thế ạ?" một đứa trong cặp sinh đôi nói, đứa kia thì biểu tình "đúng vậy, làm sao thành được vậy ạ".
Mỗi đứa một cái cốc đầu " con nít con noi hỏi linh tinh quá.Em là t/b còn anh là Nagi Seishiro, người ta thường nói em và anh là cặp đôi trai tài gái sắc. Quả thật là như vậy mà, em xinh lắm có thể nói em có body như mấy nữ minh tinh trên tivi mà mọi người thường xem ấy, cuốn hút đến lạ thường.Còn về anh nếu nói anh không nổi tiếng và nhiều cô gái thích thì là một lời nói dối tuy anh lười biếng vậy thôi chứ ngoại hình của anh rất ưa nhìn đó chứ.Anh tỏ tình em trên ban công trường, nó không được trang trọng nhưng nó ấm áp khiến cho cái đông giá rét không còn lạnh nữa. Sau màn tỏ tình đó em đồng ý, thế là em và anh đã bắt đầu yêu nhau thật nhiều
Rồi 1 năm..2năm...3năm... Phải năm nay là năm thứ 3 rồi, em bắt đầu cảm thấy mối tình này chán ngắt, nó không còn được như những năm 1 , năm 2 nữa. Năm nào cũng như năm nào, cứ thế đều đều tiếp diễn chẳng có gì đặc biệt cả, em hết tình cảm rồi.Em bắt đầu có hứng thú với những người bạn của anh, nhất là cái cậu Yoichi Isagi ấy. Cậu ta thú vị đến lạ, cậu ta lúc nào cũng như mặt trời soi sáng tâm hồn em vậy, em muốn bên cậu ta thay vì Nagi.
"Alo, ai thế?"
"Là anh đây, anh có hai tấm vé xem phim, cuối tuần này mình đi nhé"
"Hả không phải bình thường anh lười biếng không muốn đi đâu sao, nhưng mà cuối tuần này em bận rồi, lần sau nhé. Yêu anh nhiều" rồi cúp máy luôn.
Thật ra em không bận, em cũng đã mua hai tấm vé xem phim nhưng là hẹn Isagi đi rồi, em mong chờ lắmHôm nay em đặc biệt trang điểm và ăn mặc xinh hơn thường ngày và đến sớm. Tưởng mình đã đến sớm rồi nhưng Isagi còn sớm hơn, em đến thì cậu ấy đang chờ ở đó rồi. Quả đúng là chàng trai mà em để ý mà. Cậu ngại ngùng hỏi em "cậu đi thế này không sợ Nagi ghen hay buồn gì sao?tự nhiên bạn gái mình lại....đi với bạn của mình thế nà-"
"Sao cơ, chẳng sao cả, mình đi uống nước trước đi nhỉ?"Em và Isagi đang đi thì lại bắt gặp ngay Nagi và Reo đang đi cùng nhau, do em bận nên Nagi đã rủ Reo đi cùng. Thấy anh, em giật nảy lên mà giấu mặt đi, anh vẫn nhận ra em mà đi đến chỗ em cầm tay em mà gằn giọng từng câu từng chữ
"Sao em lại ở đây cùng với Isagi?"
Em không sao trả lời được, cổ họng em đông cứng lại, mặt thì cúi gằm xuống dưới.Anh kéo em đi vào nhà vệ sinh, rồi đóng cửa lại.Anh ghì người em vào tường mà hôn lấy đôi môi em ngấu nghiến tới nỗi môi em chảy máu, Anh không có ý định dứt ra cho đến khi em đập đập vào lưng anh. Em như hít lấy hít để dưỡng khí sau khi bị tên bạn trai lười biếng kia ăn mất hết khí vậy.Không đợi em kịp load, anh bắt đầu xuống hõm cổ và xương quai anh, anh bắt đầu liếm láp và để lại mấy cái dấu hôn đánh dấu chủ quyền.Anh kéo hai vai của cái váy hôm nay em bận xuống rồi tháo áo ngực của em làm lộ ra vòng một mây mẩy mầy mây mà mút lấy mút để, nhìn chả khác thì em bé to xác đang mút sữa. Tay thì bắt đầu sờ soạng linh tinh mò xuống giữa hai cái hõm đùi kia mà vạch quần nhỏ của em xuống. Nơi đó của em ướt nhẹp rồi, anh bắt đầu cho ngón tay vào. 1 ngón , 2 ngón, anh ta cao tận m9 cơ mà và tất nhiên tứ chi cũng tỉ lệ thuận rồi dù chỉ là ngón tay thôi cũng khiến em phải rên rỉ, mấy cái ngón tay thô ráp do chơi thể thao ấy cứ khuấy đảo bên trong em trong Được một lúc thì anh rút ngón tay ra, ngồi xộc xuống liếm lấy chỗ dâm thủy mà em tiết ra từ nãy đến giờ rồi dùng cái lưỡi hư hỏng tiến vào bên trong, dù là lần đầu nhưng điêu luyện lắm đấy nhé. Em nắm lấy mái tóc trăng kia giựt giựt muốn đẩy ra nhưng anh nào quan tâm đâu mà chit tiếp tục công việc của mình.Chẳng thể kìm lại nữa Em rên lên một tiếng "Hah~..." Anh liền dừng lại mà bắt đầu cởi quần làm lộ cái chi giữa đang cương cứng kia. Anh vừa hôn lên môi em vừa đút thứ ấy vào làm em muốn rên cũng chẳng rên được. Như chút giận lên cơ thể em dù là lần đầu anh vẫn một một đút vào hết, thứ đó của anh to đến nỗi em cảm thấy hình như trên bụng mình nổi nổi 1 cục gì đó rồi. Tức thì tức chứ vẫn thương em, chờ nới ra một lúc mới động , ra vào thật chậm và nhẹ nhàng em mà đau thì anh xót lắm. Rồi cũng bắt đầu nhanh dần, những cú thúc cũng mạnh mẽ hơn thay vào cái đau thấu người lúc nãy thì giờ là khoái lạc trong đầu em giờ chẳng nghĩ được gì cả, kể cả việc em hết tình cảm với Nagi rồi. Em cảm nhận được rằng tất cả mọi ngóc ngách đều được thứ to lớn đó của anh lấp đầy.
"Em r-ra..."
Anh cũng bắt đầu giai đoạn nước rút, anh thúc một cái thật sâu vào mạnh, anh quyết định rồi, anh sẽ ra ở trong em.
Và em và Isagi cũng không liên lạc gì nữa.Sau đó vài tuần, em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình khác hẳn, kì dâu thì trễ, ăn món gì cũng không được lại còn rất hay thèm mấy thứ chua chua nữa chứ. Em mua que thử thai về, không ngoài dự đoán của em, em mang thai, đứa con đó là của Nagi. Em không định sinh con cho anh đâu, chẳng ai muốn sinh con cho người mà mình không còn tình cảm mà đúng không nhỉ? Em đã hẹn lịch với bác sĩ để phá cái thai này nhưng em đâu biết rằng tên Nagi vẫn luôn theo dõi em đâu. Anh đã làm cho em ngủ chốc lát bằng thứ thuốc ngủ rồi mang em tới một ngôi nhà. Đáng ra anh sẽ giữ em là của riêng anh rồi, chỉ để anhđigắm thôi. Cơ mà nghĩ kĩ mà xem thay vì mang em về làm của riêng mà ngắm thì đường đường chính chính rước em về làm con dâu bố mẹ vẫn hơn mà, vậy nên anh đã đeo cho em một sợi dây chuyền, nó gắn thiết bị định vị. Giờ em có đến bệnh viện phá thì anh cũng cản được.
Đúng thật, em hết tình cảm với anh thật nhưng dù sao nó cũng là con em mà, con em cần một người bố. Nên em chấp nhận đề nghị ra mắt gia đình hỏi cưới của anh.
Từ khi rước được em về nhà đường đường chính chính thì anh bám em mọi lúc mọi nơi, trong khoảng thời gian đó bụng em cũng dần to lên, đó là sinh đôi. Trong suốt thời kì mang thai em luôn thèm ăn chua hay mấy thứ khác lúc nửa đếm khiến anh từ một Nagi lười biếng cũng phải mò đi mua về cho em. Nagi chăm sóc em kĩ lắm, lúc nào cũng quan tâm em, liên tục áp đầu vào bụng em rồi thủ thỉ vài lời với con thôi.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Có lẽ là vậy, hẳn là em lại một lần nữa yêu anh rồi.Ngày em sinh, khi tiếng khóc oe oe vang lên anh xông vào không phải nhìn con đầu tiên mà là ôm lấy em mà rơi mấy giọt nước mặt, em đau thế anh không xót sao cho được. Anh còn chẳng thèm quan tâm xem con thế nào, 1 trai 1 gái hay gái gái - trai trai tới nỗi bác sĩ cũng phải bảo
"xin hãy xem mấy đứa bé kháu khỉnh này đi ạ, con của hai vị rất dễ thương"khi chúng lên 5, cả hai đứa giống anh y như đúc chẳng khác gì ngoài cái đôi mắt của em ra.Một đứa thì bám mẹ một đứa thì bám bố. Cả gia đình chỉ sống trong một căn nhà vừa đủ nhưng ấm cúng dù anh có thể mua mấy căn nhỏ đắt đỏ. Thế này là quá đủ với anh rồi.