Buổi chiều, Gray tạm biệt Eugene rồi từng bươc về nhà.
Đi qua con hẻm tối quen thuộc, Gray ngước mắt lên nhìn về phía trước. Một lũ côn đồ hạ đẳng sớm đã tụ tập thành một bãi chắn hết cả đường đi. Gray chau mày, thiết nghĩ nếu đến gần đó thì thể nào cũng phải xô xát, và lũ nhưng đó sơ qua cũng có thể gọi là nhiều, 7 tên, Gray nghĩ là vậy. Gray không giỏi đánh đấm, nhưng cậu ta biết dùng cái não của mình, và có ngu cũng biết nếu dây vào mớ này sẽ chẳng yên đâu.
Suy nghĩ thật kỹ, có lẽ đi đường vòng cũng không tệ.
Gray quay lưng bước đi, nhưng phía sau cậu ta từ khi nào đã có thêm vài kẻ lạ mặt.
" Eun Jang à? Mày làm gì ở khu này vậy? Cút lẹ "
" Thấy lũ trước mặt không? Nếu mày đi đường này sẽ bị hấp đấy, mau đi đi trước khi mày bị vướng vào đến "
Hai tên phía sau cuối xuống thì thầm vào tai cậu ta, Gray ngờ ngợ, nhưng dù sao lũ này cũng không có vẻ muốn động chạm, bọn nó tha cho cậu ta rồi.
Gray gật đầu quay tít đi mất trong màn đêm, ra khỏi con ngõ rồi bắt đầu đi vòng về nhà.
Vì dây dưa hồi lâu ở khu hẻm kia nên giờ cũng đã muộn, người qua lại cũng thưa thớt, đèn điện cũng chập chừng rồi. Điện thoại trên tay, Gray nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho cái việc nhảm nhí này.
" Này cậu bé, ở đây này! "
Giọng ai đó văng vẳng lên, gọi Gray trở về thực tại. Cậu ta quay đầu nhìn lại, là một gã đàn ông trung niên, mặc đồ công sở, tay vẫn còn xách cặp và một mớ bia kêu lạch cạch, có vẻ như vừa đi tiếp khách về.
Gray nhìn gương mặt say xỉn ửng đỏ của gã mà thận trọng đi tới, " Ông gọi tôi ? "
" Đúng rồi, đúng là một đứa nhóc xinh đẹp! "
Gã vô đùi cái phóc, chẳng kiêng nể cười khanh khách vang khắp cả đường đi.
Gray biết có chuyện rồi, cậu ta nắm chặt ba lô mình lên, sẵn sàng quện vào đầu gã nếu có hành động bất thường bất cứ lúc nào. Đúng như cậu ta nghĩ, một tên biến thái chết tiệt cũng dám động tay tới Bạch Xà sao?
Gã ta chết chắc rồi.
Gray xoay người dùng lực tác động vật lí vào đầu gã, xong không để gã kịp choáng váng, cậu ta dùng dây xách siết chặt cổ gã lại, khiến gã ngã vật xuống đường.
" Ặc..c.. ". Gã cau có vùng vẫy, sau đó lại ăn một cái trời giáng vào mặt.
" dơ bẩn "
Gray hừ nhẹ, đếm nhẩm trong miệng đến khi gã ngất thì dừng lại. Ngồi trên người gã, Gray thở dài nhìn vào điện thoại đã hiển thị 11 giờ kém, lại nhìn về con hẻm vừa nãy cách không xa, nếu bây giờ tiếp tục đi đường vòng về chắc có lẽ sẽ đến hơn nửa đêm, không kịp ôn lại bài cho ngay mai, còn nếu đi tiếp về đường cũ, cùng lắm cũng chỉ nửa tiếng hơn.
Gray cầm lấy túi ni lông đựng mấy chai bia của gã đang nằm dưới chân mình, cậu ta quay về con hẻm, đúng như suy nghĩ, bên trong đang bận đánh nhau điên cuồng rồi.