Stephen x Gray

341 49 7
                                    

Đêm khuya, Gray giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 12 giờ 13 phút.

Cơ thể cậu ta nhẹ tênh, mí mắt lại mơ màng chẳng nhìn rõ. Quơ tay vớ lấy hộp thuốc ngủ ở đầu giường, Gray không biết tại sao cậu ta lại tỉnh giấc vào đêm muộn thế này, vì vừa nãy mớ thuốc ngủ cậu ta nốc vào cũng không phải ít, thậm chí là rất nhiều.

Gray nhận thấy điện thoại trên đầu bàn liên tục nhảy tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và mớ hỗn độn của thuốc lá, rượu và bia.

Đầu óc Gray hỗn loạn, chẳng thể nghĩ suy gì nhiều. Mang trên mình cái đau, Gray đờ đẫn bước ra khỏi nhà vào nửa đêm, đi đến bệnh viện lạ lẫm nào đó mà cậu ta không biết. Bước chân Gray ngày càng gấp gáp, vội vã đi dọc theo hướng hành lang rồi dừng chân tại phòng bệnh, đúng 12 giờ 45 phút.

Gray bỗng chốc do dự, tay đã vịnh chặt tay nắm cửa nhưng không thể quyết định là nên mở hay không. Nhưng rồi cậu ta vẫn mở, mở vì tò mò và vì hi vọng.

Phòng bệnh không trống, có giường bệnh nhân và một mớ máy móc, có thêm một người mà Gray tìm kiếm.

Stephan ngồi trên giường bệnh, hướng mắt về cửa sổ đã bị đóng chặt, màn đêm bên ngoài bị che phủ bởi rèm vải.

" trời sao đêm nay rất đẹp, Gray...tại sao cậu lại ở đây? "

Gray không trả lời, đôi mắt cậu ta cũng không ngấn nước, nó chỉ đỏ hoen, đỏ như rỉ máu.

" tớ đến gặp cậu. "

Gray thều thào, bước đến bên giường bệnh cùng Stephen. Tay cậu ta vươn tới, chạm vào má anh ta, tự hỏi đã bao lâu cậu ta đã chẳng cảm nhận được hơi ấm này rồi.

Stephen nắm chặt lấy tay Gray đầy an ủi, nhẹ nhàng quấn lấy kéo Gray ôm vào lòng nâng niu " đã muộn thế này, cậu ra đường và đến đây với bộ đồ ngủ phong phanh như vậy, sẽ đổ bệnh mất ".

" tớ không sao, từ nay sẽ không bị bệnh nữa, cậu sẽ cùng tớ đi học chứ? "

Đôi mắt Gray nhắm nghiền, cậu ta thủ thỉ với Stephen và bầu trời sao bị che lấp, giọng nói chứa đựng bao tâm tư và khổ hận.

" tớ không biết "

choang

Tiếng vỡ của mảnh thủy tinh đánh thức Stephen trên giường bệnh. Tia sáng nhỏ bé ngày nào bây giờ lại chói lọi rọi hắt vào anh ta. Stephen tỉnh táo trước mọi việc.

Bị đánh thức bởi tiếng ồn, y tá và bác sĩ ồ ập ra vào trong phòng, đủ dồn dập để anh ta hiểu rằng bản thân sẽ không phải chôn chân trong cái chốn u buồn uất hận và cô đơn đó nữa. Anh ta sẽ lại có thể đến bên Gray và sống vui vẻ cùng em.

Gray của Stephen.

Điều đầu tiên sau bao năm chôn thân trên giường, bất động và gần như chết đi, câu nói đầu tiên khi anh ta tỉnh lại là câu gọi Gray yêu dấu, gọi cái thương yêu của anh ta.

Gọi bằng cái cổ họng khô rát, nhìn bằng đôi mắt mờ sương, nghe bằng đôi tai nhức nhối và nghĩ đến Gray bằng tâm trí si tình.

Tuy cơ thể anh ta đã gầy guộc đến trơ xương, nhưng tâm trạng anh ta có vẻ gọi là tốt lắm. Ngày nào cũng muốn xuất viện, vì đêm đó anh ta đã mơ gặp Gray, vì anh ta đã thoát khỏi cái chốn giam cầm kia.

Đến tận tháng sau, Stephen đã có thể đi đứng như người bình thường, hồi phục gần như là tuyệt đối trước cái sự bàng hoàng của bao người trước kia đã bảo rằng anh sẽ nằm chết mòn trên giường bệnh viện. Stephen đã vả vào mặt bọn họ một cú thật đau.

Ngày ra viện, bằng mọi giá Stephen đã chạy đến nhà Gray, vẫn như cũ, đường xá và phố cộ, mọi thứ vẫn hệt như những kí ức nhỏ bé còn xót lại trong tâm trí anh.

Đến nhà Gray đã là 12 giờ 45, không màng giờ giấc, lòng Stephen hân hoan, chỉnh lại cúc áo và tóc, khi tự tin rằng bản thân sẽ làm Gray vỡ òa anh ta mới chậm rãi nhấn chuông cửa nhà.

Không có hồi âm, thật lâu, lặp lại động tác hàng chục lần, Stephen gấp gáp nhấn mật khẩu nhà Gray.

Stephen bước vào trong nhà, mùi thuốc lá, rượu và bia xộc thẳng vào mũi anh ta. Trong nhà không có bất cứ ai cả, không có bố Gray, cũng không thấy em.

Stephen lần lượt đi vào nhà bếp, phòng khách, không có bóng dáng ai, nhưng nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ như ý Gray. Anh ta thầm nghĩ có lẽ bây giờ Gray đã thay đổi, yêu thương bản thân và sống khỏe mạnh hơn, ngủ sớm và không còn thức khuya nữa.

Stephen mò đến phòng ngủ, tim anh ta đập thình thịch như muốn nhảy cẫng cả ra ngoài. Tay đã vịnh nắm cửa nhưng vẫn không đủ dũng khí mở ra, mất mãi một khoảng thời gian chấn chỉnh, Stephen đã thật sự bước vào phòng Gray.

Ở đấy, phòng không trống.

Gray ngồi trên đầu giường co ro, ngắm nhìn cửa sổ mở choang, rèm vải bay lượn vì gió lạnh buổi đêm để lộ bầu trời sao sáng.

" sao đêm nay không sáng, nhưng trời đêm nay rất đẹp "

Giọng thì thào của Gray như văng vẳng bên tai Stephen.

" Stephen à, sao đêm nay cậu lại ở đây? "

" ...tớ..tớ không biết.. "

choang

Vỡ nát, điện thoại trên tay Stephen rơi xuống nền sàn mà vỡ nát. Dù vậy tiếng ồn này vẫn không đánh thức được Gray trên giường.

Mắt em nhắm nghiền rỉ dịch đỏ, môi khô khốc ứa máu và cơ thể thì lạnh toát. Stephen thấy thuốc ngủ vẫn còn rơi vãi khắp nơi trên giường, trên quần áo và trong miệng của Gray. Thuốc lá, rượu và bia ở đầu bàn bừa bãi vươn vãi đầy trên đấy, đổ tháo xuống sàn nhà lạnh tanh.

Điện thoại của Gray bật sáng, điểm đúng 1 giờ sáng, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và mớ hỗn độn khiến đầu óc Stephen quay cuồng đứng chết trân tại đấy.

" tớ không biết "

Stephen không biết tại sao Gray chết.

.

.

.

Đang chạy xe đạp đi học về sau giờ kiểm tra, tôi nghĩ ra cái idea ngọt bá cháy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllGray Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ