Lạc Nhi mỗi khi đỏ mặt đều khiến Uyển Uyển cười nhẹ.
Sau khi Uyển Uyển đi làm,bỗng có một người gõ cửa,mở ra đó là Sophia
-nè Cô Trần,em nhớ chị chết mất
-tới đây làm gì
-người ta nhớ chị mà sao lại nỡ nói như vậy
-cô còn mặt mũi tới đây rồi nói vậy sao ?
-em nhớ chị,em về biệt thự nhaa
-tùy cô
Sau khi Sophia đi,Uyển Uyển gọi cho Nhi Nhi
-Nhi Nhi ,hôm nay nhà mình có khách em nhớ chăm sóc họ rồi chị sẽ về ngay
-tuân lệnh Trần Tổng !
Sau đó Lạc Nhi vào bếp nấu đồ ăn cho khách.Sau đó có tiếng mở cửa ,là Sophia.Cô liền lật đật đi pha trà cho Sophia
-ahh ,nóng như thế này cũng cho tôi uống sao ?-Sophia nói và đổ ly nước lên mặt Lạc NhiTới công chuyển rồi mấy má ơiii
________________________________________________________
____________________
-mà thôi không sao,sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân rồi sa thải cô chưa muộn
-*cái gì...nữ chủ nhân sao* -Lạc Nhi suy nghĩ
Lúc đó Uyển Uyển mới về ,thấy hết sự việc rồi hét lớn
-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY SOPHIA ?!
-em đã làm gì đâu tại cô giúp việc này nè-cô vừa nói vừa chỉ vào Lạc Nhi
-Nhi Nhi-Uyển Uyển nói
Lạc Nhi không nhịn được mà khóc rồi chạy lại ôm Uyển Uyển
-Uyển Uyển ,huhu
-Cái gì ,sao cô dám gọi cả tên của Trần Tổng vậy
-im ngay ! Cô thì biết cái gì chứ,cô nên cút khỏi đây đi .Thôi Nhi Nhi có chị ở đây rồi-Uyển Uyển vừa trách mắng quay lại dỗ Lạc Nhi
-nè sao chị lại mắng em ?
-người của tôi còn dám đụng ? Điều tôi ghét nhất còn làm thì cô không đủ tư cách ở trong ngôi nhà này.Triệu Phong,tiễn khách !
Sophia đành ra về nhưng chưa nguôi giận,hứa lần sau Trần Tổng sẽ là của cô
Sau khi Sophia đi,Lạc Nhi bỗng chạy khỏi Uyển Uyển,chạy nhanh lên phòng khóa cửa ngồi khóc
-Nhi Nhi,em mở cửa cho tôi !
-Chết tiệt,LẠC NHI ĐỪNG LÀM TÔI NỔI GIẬN
Cô đạp cửa xông vào ,thấy bóng hình bảo bối của mình ngồi khóc mà cô chỉ thấy sót chứ không thấy giận đâu nữa.
-Nhi Nhi-cô đau lòng bế Lạc Nhi lên và nói
-chị đi ra đi..!
Cô bế Lạc Nhi vào phòng mình
-giờ phòng của tôi cũng là phòng của em ,không còn việc khóa cửa nữa nhé ! Nói,sao lại khóc
-khô...không có gì
-Ngoan ,có phải tại bị bỏng không
-K...không
-vậy là gì ,nói nhanh đừng làm tôi giận
-vì e...em y...y....yê.....yêu...c...chị,hic -cô nhỏ giọng nói
-nói nhỏ quá
-e...em ...yê....yêu chị...hic-lần này to và rõ hơn một chút
Uyển Uyển đỏ mặt nhìn bảo bối của mình
-yê...yêu chị sao ?
-Đún....đúng,hic
-thôi ,ngoan đừng khóc,chị cũng hơi thích em,gọi là yêu cũng được,chỉ cần em không khóc ,em muốn gì tôi cũng chiều
Lạc Nhi nghe mà mừng rỡ rồi thiếp đi,Uyển Uyển sau đó mới lộ mặt,cô vui sướng khôn xiết nhìn bảo bối của mình.
Sáng hôm sau,Lạc Nhi mệt đến nổi dậy không được đành nhờ Uyển Uyển bế đi rồi lên xe,Uyển Uyển kêu
-Em cứ nghĩ ngơi,nằm ở đâu cũng được ,miễn là trên người tôi
Lạc Nhi nghe vậy thì động đậy chọn chỗ thoái mái,cô chọn nằm vài giữa hai quả đào của Uyển Uyển khiến Uyển Uyển đỏ mặt còn trợ lí bên trên thì ngồi phì cười.Đến công ty,hôm nay việc của Lạc Nhi ít đến lạ thường nên cô làm xong rất nhanh.Tính nằm ngủ một lát
-làm xong rồi sao ?
-à,đúng rồi
-lên đùi tôi đi
-ể...? Sao...sao vậy
-tôi thích,nhanh lên đi
Cô lại đành lên đùi ngồi và xem Uyển Uyển làm việc.Làm được một nửa thì gục đầu xuống ôm Lạc Nhi
-nè chị sao vậy ?
-tối qua,em đã nói gì
-n...nói gì
-huhu,em nói yêu chị mà giờ lại lật mặt sao,hic-Uyển Uyển nũng nịu nói
-ơ...em có yêu chị mà
-vậy hành động đi đừng nói
Lạc Nhi xoay người lại hôn vào môi Uyển Uyển một cái nhẹ
-chưa đủ ! -Uyển Uyển phản bát
Lạc Nhi mới kề môi lên đã bị tay Uyển Uyển ép từ đằng sau hôn sâu hơn
-ưm....-Lạc Nhi khẽ rên nhẹ
Đang hôn,tay của cô bỗng thò vào người Lạc Nhi
-ahh...ở đây không được
-sao lại không ? Công ty của tôi ,không lẽ tôi không được làm
Cô thò tay vào áo ,bóp hai quả đào làm cô khẽ rên nhẹ
-ưm...
Cô thấy khó chịu nên xé áo lộ ra chiếc bra đỏ vô cùng quyến rũ.Cô lại thò vào chiếc bra nặn đủ loại hình với hai quả đào của Lạc Nhi.Đang vui thì bỗng
-Trần Tổng ,em lại nhớ chị òi ,hơ !
Cô ngạc nhiên nhìn bộ dạng của hai bọn họ,Lạc Nhi thì áo bị rách hở bra,Uyển Uyển tay thì lại đang ở trong chiếc bra đó.
-cô không biết gõ cửa sao ?
-ch...chị chị làm gì vậy
-tôi đang làm tình với bảo bối của tôi
Câu nói lại làm Lạc Nhi đỏ mặt,cô tính lấy áo che lại nhưng càng che càng bị Uyển Uyển mở ra hết,cô đành che mặt nghe hai họ nói chuyện
-sao chị dám làm như vậy ?!
-công ty tôi,sao tôi không dám làm
-hừ...chị sớm muộn gì cũng là của em thôi !!! Chết tiệt mà-Sophia vừa đi vừa nói
-Nhi Nhi,chúng ta tiếp tục nhé
-thôi....người ta thấy mất
-haizz,nếu vậy thì hôn tôi đi,tối tôi sẽ tính với em sau
Lạc Nhi xoay người lại hôn Uyển Uyển ,hôn thật sâu và sâu.
-thế còn đồ của em ?
-lấy áo của tôi nàyMột lát sau
-Uyển Uyển...
-sao vậy bảo bối
-em đói quá
-vậy mua khoai tây chiên ăn nhé
-được !