Chiều ở yokohama thật đẹp, song cũng thật tĩnh lặng đến cùng cực.
Tôi, hôm nay có nhã hứng, dạo quanh tầng thượng một vòng, bắt gặp một chàng trai kì lạ ngắm hoàng hôn ở đây, chàng trai nom rất kì quặc, cậu băng bó khắp tay và mắt phải, mảng tóc xém lệch, ánh mặt vô hồn cợt nhả, như coi thường cái sinh mạng của của chính cậu, người vận cái áo vest măng tô đã ngả màu, nhạt xám, tay dường như cậu còn cầm một thứ gì đó như súng. Cái hoàng hôn màu cam nhạt chứa chất sự cô độc ấy, tưởng chừng như cái bóng tối u ám kia đã nuốt chửng thành phố này.
-Anh làm gì ở đây?
tôi bất chợt hỏi. Anh ta nín thinh hồi lâu rồi đáp:
- Tôi ở đây ngắm hoàng hôn, tiện tự tử, cô thấy sao, chết ở đây có được không?
-Được, miễn là anh thích. À này, anh có biết cách chết nào sáng tạo một chút không? Mấy kiểu nhảy lầu hay treo cổ xưa rồi.
-Hừm...thế thì tự đâm chết
-Nhảm lắm.
Tôi chỉ nửa đùa nửa thật, vậy mà anh ta trả lời dứt khoát như thế, có chút bất ngờ cho tôi.
-Tự bỏ thuốc độc rồi uống thì thế nào, ổn không?
- Tôi chúa ghét thuốc độc. Tôi thử rồi, tệ lắm.
Bất ngờ, cậu ta nắm lấy tay tôi, hỏi:
-Thế thì cùng chết nhé?
Tôi sững người ra trước đề nghị của cậu ta. Rồi suy nghĩ,
"Hay mình đồng ý nhỉ, mình cũng chán ở trong cái xã hội dối trá mục ruỗng này rồi"
Tôi nhớ đến những tháng ngày mình phải trải qua, tệ biết mấy, từng lời nói, từng hành động của họ, giả dối đến cùng cực, luôn khiến tôi buồn nôn. Tôi nghĩ đến đấy, vội vàng đồng ý.
- Ừ.
-Cô tên gì?
-Kayawa Mina. Còn anh?
-Dazai Osamu. Hân hạnh làm quen.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu bóng hai con người gieo mình xuống bờ vực thẳm. Ngay lúc này đây, hai kẻ đơn độc đã có cho mình bạn tâm giao.
End
TG: tôi viết nó vào ngày đông lạnh buốt, mong ngóng ai đó chết cùng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngẫu hứng mùa đông
Humormấy thứ ngẫu hứng mùa đông,chủ yếu viết cho vui,có gì ko hay xin góp ý, cảm ơn chân thành cho người đọc. Ghi là ''mùa đông'' nhưng là full 4 mùa