Đôi khi tôi chỉ nằm trong căn phòng đã chốt, kéo rèm rồi tắt hết đèn và cứ hướng mắt lên trần nhà rồi tự đầu suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Rồi càng nghĩ càng sâu càng đau, đau thì khóc. Tôi khóc không ngớt đến bao giờ mẹ gọi ra ăn cơm mới kìm lại mà lại hớn hở chạy ra ăn khi vẫn còn vị mặn trong miệng mình.
Tởm vãi.
__________________
Date: 19-Dec-2022
Time:4:24
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm
RandomMột số đoạn ngắn về cảm nghĩ của tôi về thế giới này. Chẳng hay đâu, nó cringe lắm.