1. Đánh dấu

1.6K 148 12
                                    

Từ xa xưa, nhân dân ta thường khiếp sợ lũ ma cà rồng. Xem chúng như lũ quái vật máu lạnh. Mỗi dịp trăng máu, nhân dân ta thường hiến tế một người cho ma vương của bọn chúng để thoát chết. Hôm nay, cũng là ngày trăng máu. Cậu là trẻ mồ coi được một gia đình nhận nuôi, cậu coi họ như ba mẹ ruột của mình. Những tháng ngày hạnh phúc cùng họ, nhưng giờ đây...cậu chắc sẽ không được gặp lại họ nữa rồi...

- M-mau trả con cho tôi! Mấy người không được lấy con trai tôi đi! - người mẹ cậu tức giận, nước mắt trào ra cố gắng níu kéo cậu lại.

- Bình tĩnh đi em...thằng bé nói sẽ không sao đâu..em mà như thế, nó sẽ buồn đấy.. - Ông nhìn bóng váng cậu được những người trong làng dẫn đi. Mặc dù lòng ông đau nhưng lại không dám nói ra, chỉ đành an ủi vợ mình.

Cậu được những người trong làng dẫn lên một ngọn núi, cậu được họ cho thay một bộ đồ cưới màu trắng tinh. Sau đó họ đẩy cậu vô trong nghi lễ bắt cậu ngồi xuống sau đó tiến hành hiến tế cậu. Nghe tiếng động, những người đã đưa cậu lên đây liền lùi lại phía sau rồi nấp sau những bụi cây. Một con dơi bay đến, hóa thân thành một chàng trai có mái tóc trắng kèm một cọng tóc đỏ. Anh nhìn cậu, sau đó liếc qua đám thuộc hạ ra hiệu dẫn cậu đi. Trên đường đi, cậu không hề tỏ ra vẻ sợ hãi như những người khác, cậu cứ im lặng khiến anh chán nản liếc qua cậu hỏi.

- Bộ ngươi bị câm à? Sao nãy giờ chả nói gì thế? - Anh thắc mắc tại sao lần này đám người kia lại che kín mít mặt cậu như thế. Nhớ mấy lần trước đều để lộ ra mặt mà nhỉ?

Cậu không trả lời ngay mà cứ im lặng khiến anh càng mất kiên nhẫn hơn. Liền lấy tay kéo màng che mặt cậu ra. Anh và cậu chạm mắt nhau, anh bất ngờ nhìn đôi mắt tím sắt bén của cậu. Đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- N-ngươi?! Là con trai ư! - Anh bất ngờ nhìn cậu. Đời trai anh chưa bao giờ thấy một người như thế này.

- Ồn ào quá đấy...im lặng đi - Cậu không quan tâm mà ra lệnh cho anh im lặng.

Anh thấy vậy cũng đành im lặng, lòng lại tức giận tự nghĩ rằng loài người mà cũng muốn ra lệnh cho mình sao? Sau một hồi đi, cuối cùng cũng tới vương quốc ma cà rồng.

- Ta tưởng chỗ của các ngươi chỉ có những thứ kì quái thôi chứ? Thật đáng ngờ đấy - Cậu thầm khen ngợi nơi đây vì nhìn nó khá sạch sẽ nhưng lại có chút đáng sợ.

Cậu vừa bước vô liền nghe tiếng xì xáo bàn tán về mình nào là " Lại có thêm một người chuẩn bị ma vương chơi đùa này " đám ma cà rồng bàn tán sau đó cười vào mặt cậu xem cậu như một món đồ chơi của họ vậy. Nhưng người như cậu, tính cậu thì cũng chả ngán một ai cả. Nếu bị lũ đó giết thì may ra còn được giải thoát chứ nhất quyết không bị nói này nói nọ. Cậu liếc đôi mắt sắt bén qua nhìn lũ ma cà rồng đấy, sau đó đi tới chỗ lũ ma cà rồng. Anh nhìn cậu xem cậu định làm gì, lòng tự nghĩ cậu ta thích thể hiện à?

- Này này, ngươi qua đây làm g-- - một tiếng rắc vang lên, tất cả lũ ma cà rồng bất ngờ trong đó cũng có anh. Tên ma cà rồng xấu số kia bị cậu bẻ từng khớp tay chân. Tiếng rắc vang lên, tên ấy còn cầu xin tha nhưng cậu lại làm ngơ mà lấy trong tay một con dao bé ra, định rắt lưỡi hắn một cái cho bỏ cái tật nói xấu người khác. Đang định cắt thì liền bị anh ngăn lại, anh cầm tay cậu sau đó kêu đám thuộc hạ dẫn tên kia đi. Cậu với vẻ mặt lạnh như băng nhìn anh, anh bối rối không biết làm sao để cậu bớt giận đi. Vì đời anh chưa bao giờ gặp người kiểu này. Cậu từ từ bình tĩnh lại, sau đó liếc qua đám ma cà rồng kia. Giờ nhìn ai nấy đều xanh hết cả mặt rồi.

- Hừ! Chỉ được cái ăn hiếp người yếu khác, đúng là một lũ hèn hạ - cậu không quên khinh bỉ lũ kia một cái khiến những tên đó tức giận nhưng cũng không dám tiến tới lại chỗ cậu vì sợ sẽ giống tên lúc nãy.

Anh thì cũng có một trải nghiệm mới đầy thú vị khi chuẩn bị có một người vợ sắp cưới siêu chiến. Anh nắm lấy tay cậu kéo đi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Cậu ngạc nhiên khi thấy căn phòng riêng của mình, tủ sách có, giường êm cũng có, chỗ đọc sách cũng có. Nói chung cái gì cũng có, cậu công nhận tên ma vương này cũng tâm lý phết.

- Thay đồ đi, sau đó kêu người hầu dẫn ngươi đến phòng ta. Anh nói xong sau đó kêu người hầu lấy cho cậu đồ để thay, còn anh thì trở lại phòng của mình.

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ