Chương 3: Điềm báo về gió lốc

170 38 4
                                    

Edit by Dalia _ Wattpad (vui lòng không reup khi chưa hỏi ý kiến editor)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit by Dalia _ Wattpad (vui lòng không reup khi chưa hỏi ý kiến editor)

**************

"Nhóc, từ từ thôi." Đế Khuyết nhìn bộ dạng Hạc Từ bị doạ sợ tới mức run cầm cập, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ: "Trước tiên..... đem lông chim đặt ở phía dưới tảng băng kia đã."

Đồ vật của bộ tộc bọn bọ không thể rơi vào tay các loại sinh vật khác.

Vốn dĩ Hạc Từ có ý đồ làm nũng để không phải rời khỏi túi ấp, nhanh chóng chạy đến tảng băng đặt lông chim dưới đó, dùng cánh vuốt chúng xuống hoàn chỉnh rồi sau đó quay đầu lại lề mề đến gần Đế Khuyết nhỏ giọng nhận sai.

"Xin lỗi, về sau em nhất định sẽ không tái phạm nữa......" (˃ ⌑ ˂ഃ )

Thật ra Đế Khuyết không hề giận, bình thường hắn cũng sẽ đem những chỗ lông không chỉnh tề gọn gàng nhổ xuống sửa soạn một chút, chỉ là rụng hai mảnh lông chim mà thôi.

Nhưng điều này không cản trở việc Đế Khuyết hưởng thụ Hạc Từ làm nũng với hắn, nhìn bộ dạng bất an của tên nhóc kia, hắn cúi đầu nhẹ nhàng vỗ nhẹ một chút lên đỉnh đầu đầy lông mềm như nhung của Hạc Từ: "Được rồi, huề nha."

Khi Đế Khuyết cúi đầu thì Hạc Từ liền rụt cổ lại, nhưng cậu không cảm nhận được cảm giác đau, không thể không giơ cánh lên ôm đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Đế Khuyết. ('◇')?

Lần đầu tiên Đế Khuyết được con non nhìn đáng yêu như thế, hắn nhìn Hạc Từ từ trên xuống dưới.

Ừm, nhỏ xíu gầy tong teo, một tay hắn có thể nắm chặt, nhưng sức sống cũng rất kiên cường, tuyệt đối là một đứa bé có triển vọng, cũng không tính là nuôi vô ích.

Biết nghe lời lại hiểu chuyện, kêu làm gì thì liền làm theo đó, nuôi nhóc con này một chút cũng không thấy phiền, ngược lại còn rất thú vị.

Đây là cảm nhận chân thật của Đế Khuyết.

"Không có việc gì. Nhóc ngủ có ngon không?" Đế Khuyết thuận tay chơi đùa bộ lông mềm mại của Hạc Từ.

"A? Em sao?" Hạc Từ sững sốt một chút Σ('◉⌓◉'), sau đó vui vẻ đứng thẳng người: "Em ngủ rất ngon! Em cảm ơn anh!" (〃∇〃)

"Được." Đế Khuyết nhàn nhạt nhìn cậu, "Theo anh đi ra ngoài một chút, lát lại trở về ngủ, nhóc còn quá nhỏ cần phải được rèn luyện nhiều hơn."

Đế Khuyết hoàn toàn không phát hiện biểu hiện của mình rất khác so với các chim cánh cụt bình thường.

Mặc dù vậy Hạc Từ vẫn triệt để mang tư duy của con người, hơn nữa cậu cũng chưa tiếp xúc nhiều với chim cánh cụt. Cho nên, hai người bọn họ đã hình thành nhận thức chung.

Sau Khi Xuyên Thành Cánh Cụt Hoàng Đế Ta Bán Manh Thành Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ