3 2 1.
Quả bom tự chế nổ bùm một phát giữa ngọn đồi bị cô lập, cánh cửa to lớn của căn nhà bự hơn cái lâu đài bật mở trong màn khói xám xịt và làn bụi lởn vởn xung quanh. Từ bên trong bãi chiến trường vừa được tạo, người phụ nữ ấy bước ra như siêu anh hùng thường thấy trên màn ảnh rộng
- Ắt xì! Khụ! Bà nội cha nhỏ nào độn thạch cao vô cửa gỗ chi vậy, sặc chết bà rồi!
Đám khói vừa bị bỏ lại sau lưng, người ta liền thấy hình dáng cô ta ho sặc sụa mà chửi rủa. Đúng là một tên trộm cọc cằn. Nhưng nói gì thì nói, ả bắt buộc hành động nhanh lên, kẻo nhà điêu khắc kia về lại phải lên đồn.
- Người gì mà giàu dữ thần! Tôi chỉ đang giúp cô bớt tiền thôi. Đừng trách tôi.
Ả ấy khẩn trương khuyên nhủ vào không khí, hy vọng âm thanh đầy nhân đạo này có thể lưu lại cho đến khi chủ nhân tòa lâu đài trở về. Xong xuôi, ả nhanh chóng trở vào công việc. Đôi chân dài cứ thế thoăn thoắt tung hoành, hai mắt ả dáo dác tìm kiếm thứ gì đó chứ không tùy tiện nhặt đồ như những tên trộm khác, liên tục 30 phút mà dường như ả vẫn chưa tìm được thứ muốn tìm liền ức chế lên tiếng.
- Ủa gì vậy trời! Đâu mất tiêu rồi?!
Đúng lúc ả nôn nóng như cháy nhà tới nơi, bộ đàm trong tay bất chợt vang lên một tiếng khiến ả thót tim, cơ thể nhát cáy lập tức nhảy cẫng lên rồi vô tình xô ngã tuyệt tác bên cạnh. Nhưng may là ả kịp đỡ nó trước khi quá muộn.
- Đậu mòe Jennie! Hết hồn.
- Hết hồn cái gì? Bà tìm được chưa?
Nói ả sốt ruột thì đầu dây bên kia càng gấp rút không kém.
- Chưa! Tui thề luôn cái tượng đó có gì mà bà cần dữ vậy?
- Vì nó đắt. Nhưng giờ tui không cần nữa. Bà rút lẹ đi Rosie! Chủ nhà còn ở trong nhà!
- Ui...vãi ò!
Rosie chỉ kịp thốt lên một tiếng, song liền nhanh chân lẹ tay lao như bay ra hành lang, chạy thục mạng đến lộ trình thoát hiểm đã tạo ra sẵn. Ấy thế mà khi cô gần đến đường cứu mạng lại phát hiện chỗ đó có người đứng, trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin, con người ấy hiện lên như một bảo vệ cao to vạm vỡ. Chết tiệt! Tên này cô cân không nổi.
Bất lực chồng bất lực, cô đành quay đầu, lựa đại một chỗ rồi ẩn nấp rồi liên lạc với đồng đội bên ngoài.
- Ê. Có bảo vệ bà ơi, tuyến đường định sẵn bị kiểm soát rồi.
Tiếng thì thầm của Rosie thực sự rất to lớn, nếu có cơ hội chắc cô đã hét ầm lên bằng giọng quãng tám trong cơn hoảng loạn. Nhưng mà nếu có thể như thế thì lúc đó nàng cũng chả tới mức phải la lối đâu. Mé nó, đời ngược vãi chưởng.
- Ủa bảo vệ? Có hả?
Jennie như không tin vào tai mình mà hỏi lại.
- Ừa bà nội. Chỉ đường đi lẹ lên coi!
- Ok ok. Giờ nghe kĩ nha, tui kêu bà rẽ ở đâu là rẽ liền chỗ đó. Không được làm sai nghe chưa!
Thấy sự chắc chắn của bạn nên Jennie liền bật chế độ tập trung, mở ra bản vẽ lâu đài rồi bắt đầu chỉ đường thuần thục, giống như cô nàng đã sống ở đó lâu năm rồi.
Và đó là cách bộ đôi ăn trộm này lao vào cuộc trốn chạy góc nhìn thứ ba đầy kích thích - đó là đối với Jennie, còn Rosie đang vô cùng sợ hãi, hồi hộp, não sẽ vì sự rén mà trì trệ hoạt động tới nơi mất!
Nhưng mặc đi, mạng mình trên hết nên khi cô cộng sự bắt đầu kêu rẽ trái, Rosie rẽ trái, kêu rẽ phải, Rosie rẽ phải. Chỉ có điều tòa lâu đài này to lớn quá thể, đường đi cứ như mê cung khiến Rosie chạy một hồi liền sinh chứng chóng mặt, hoa mắt ù tai. Và xui rủi sao lại rẽ sai đường Jennie chọn.
- Jennie! Nói từ từ thôi!
Rosie giơ cờ trắng chịu thua mà năn nỉ đồng bọn.
- Từ từ rồi sao mà chạy!
Jennie đáp lại trong gấp gáp.
- Ý là tui rẽ nhầm hướng rồi. Giờ hướng kia- chết mồ!
Rosie chưa kịp trình bày hết câu đã nghe sau lưng có tiếng bước chân "cộp, cộp" đều đều đi tới. Vì vậy nên cô đành tạm dừng cuộc trò chuyện mà chạy trối chết, giữa hành lang rộng rãi, im ắng đến nghe tiếng thở người và hàng chục ngóc ngách để trốn thì trực giác của cô - vô lý làm sao - chọn căn phòng nơi góc chết mà tông vào, cái góc không hề có lấy một đường chạy!
- Ui là trời! Chết tui rồi!
Tới nước này chỉ có than trời thôi chứ làm được gì hơn nữa. Đã phóng lao ắt phải theo lao, cô nhắm mắt nín thở chọn đại một nơi bừa bộn chất đầy bọc đen ở trong phòng và trốn vào đó.
Lúc bấy giờ, người kia cũng đuổi đến mông Rosie. Hắn bật điện, ánh sáng ập đến đôi mắt của Rosie quá đột ngột khiến cô chói lòa bóng đèn điện, bây giờ cô mới có thời gian nhìn mọi vật xung quanh rồi ánh nhìn bất chợt dừng ở chỗ gần chân mình - một cái đầu đầy máu lăn lóc trên sàn nhà đỏ thẫm, hai ba cái ngón tay đang bị phân hủy, thịt đang dần tách khỏi xương và cả lá gan tím ngắt trên nền đất.
- AHHHH!
Rosie đối diện cảnh tượng đó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngất đi vì sợ hãi. Bà nội nó! Tên chủ nhà chắc chắn là tên biến thái, đáng ra nàng nên nghĩ đến vấn đề này trước tiên chứ! Người thường ai sống ở nơi cô lập, cách khu dân cư gần nhất tận 90km, chỉ có bọn phạm tội tày đình mới chọn ở đây để tránh ánh mắt thiên hạ thôi! Trời không độ Rosie chuyến này, đành vậy, kiếp sau làm lại cuộc đời.
-------------------------------------------------------------
Hết chap 1.
Chủ nhà là ai nhỉ?
A. Lisa
B. Jisoo
C. Nhân vật khác
BẠN ĐANG ĐỌC
Trộm Này Trộm Kia
Lãng mạn"Không làm mà đòi có ăn chỉ có đi ăn trộm" "Ê bậy nha, tui là siêu đạo chích!" "Thì cũng ăn trộm thôi!" "Nhưng mà cũng có trộm this trộm that chứ? Cô thiển cận vừa vừa đi." "Vãi cả trộm này trộm kia? Thay vì ăn cắp của người khác sao cô không tự làm...