Xe dừng trước cửa chung cư, đã là mười một giờ đêm, xung quanh nhuốm màu đen kịt tĩnh lặng. Hoàng Nhân Tuấn đón lấy đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay Lý Đế Nỗ nhét vào cốp xe, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay đã được cậu vụng về chùi sạch sẽ vào lớp vải quần."Nếu mọi người hỏi thì..."
Cậu đứng dưới bậc thang nhanh chóng cướp lời Lý Đế Nỗ, anh đang cách cậu hai bậc lầu nhìn cậu chăm chú chẳng buồn chớp mắt.
"Chúng mình vẫn là bạn tốt."
Tiết trời đã vào lưng chừng hè nên nóng không chịu nổi, ve sầu thương khóc khàn đặc cả giọng, cỏ chạm lá, lá cọ hoa như góp phần cộng hưởng. Hoàng Nhân Tuấn thở phào nở nụ cười gượng, đương giơ tay tựa hồ muốn chạm vào anh, thế nhưng chỉ mím miệng cắn chặt môi dưới.
"Ừm, vậy... tớ đi trước nhé..."
"Ừ." Lý Đế Nỗ gật đầu, "Đi đường cẩn thận."
Chiếc xe rời bánh được chừng nửa mét, không khí đè nén ngột ngạt khiến người thở chẳng ra hơi, trợ lý đau lòng khôn nguôi, muốn làm chút gì đó hòng an ủi Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không thích xem phim truyền hình, mà chỉ thích xem phim điện ảnh Lý Đế Nỗ đóng, bây giờ đã chia tay rồi, sợ rằng cũng chẳng thèm ngó lấy phim điện ảnh thêm lần nào nữa. Trợ lý suy đi tính lại, bèn mở radio lên.
"Có thông tin cho biết, Lý Đế Nỗ và bạn gái tin đồn Châu Di..."
Bé trợ lý tái mặt, luống cuống tay chân bấm đổi kênh khác.
Kênh tiếp theo là âm nhạc, đang chơi bài "Tôi" của Trương Quốc Vinh. Bài này cũng chẳng vui tươi gì cho cam, càng làm bầu không khí vốn lặng lẽ thêm muôn phần nặng nề. Trợ lý lại vươn tay định chuyển kênh, khóc không ra nước mắt, do dự không biết nên để hay lại cắt ngang đây, hận đến không thể tự mổ bụng mình tự sát để đền tội.
Hoàng Nhân Tuấn ngả mình lên cửa kính, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Để đấy, nghe cho xong đi."
"Dạ? Vâng ạ." Trợ lý rụt tay về, tập trung lái xe, mãi đến khi bài hát kết thúc mới liếm bờ môi khô khốc, quan tâm bào, "Khuya lắm rồi, anh về nhà đừng thức khuya nữa, đi ngủ sớm một chút."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ ậm ừ lơ đãng.
Trợ lý thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi càng thêm xót lòng, "Khoảng thời gian này không có lịch trình, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Hoàng Nhân Tuấn ngoái đầu nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lời.
Trợ lý dừng một hồi mới nhìn Hoàng Nhân Tuấn, hạ thấp thanh âm như tự lẩm bẩm, "Chia tay thật sao? Tình cảm mười năm không thể cứu vãn được nữa ư?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương chiếu hậu, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang trên bậc thang đó, hai tay buông thõng, trống vắng.
Trợ lý lại hít vào một hơi, cẩn thận hỏi từng ly từng tí, "Vậy chương trình kia phải làm sao hả anh? Còn đến tận mấy tập phải ghi hình cùng nhau nữa."
Hoàng Nhân Tuấn bận lòng vô cùng, vò mặt xoa mũi lung tung rồi người mềm oặt như sợi bún trượt dài trên ghế, gục trán vào đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/EDIT] |Noren| Phủ định
FanfictionDiễn viên Nỗ x Ca sĩ Tuấn Thể loại: Gương vỡ lại lành, giới giải trí, ngược. Nguồn: https://lofter/ Tác giả: 挽柠月 Xếp chữ: ALPHA. Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả. Bản edit không đảm bảo đúng 100%