Chương 2

355 19 1
                                    

Bạn trai của cậu thỉnh thoảng cũng sẽ hay ghen tuông một cách khó hiểu.

Mặc dù đôi khi... có lẽ là bởi vì cuộc sống nguy hiểm của việc làm vệ sĩ cho mafia và việc phải giữ bí mật mối quan hệ này thực sự đã khiến hắn có cảm giác bất an.

Ví dụ như một tuần trước.


——————


Đồng phục của vệ sĩ gia tộc chính ngoài một bộ suit trắng đen ra thì chỉ có thêm một bộ đồng phục huấn luyện màu xám, bình thường cũng không cho phép sử dụng thiết bị liên lạc cá nhân, cuộc sống nhạt nhẽo đơn điệu. Nhưng trừ việc quản lí hệ thống mạng, hệ thống giám sát và nghe lén, thêm cả kho vũ khí ra thì Arm còn chịu trách nhiệm hướng dẫn và trao đổi với các công ty Internet do gia tộc chính nắm quyền, ngoài ra cậu còn là kĩ thuật viên cho nên so với những vệ sĩ khác thì mức độ tự do của cậu là rất lớn.

Nhưng dù như thế thì những sắc màu trong cuộc sống của Arm trừ cái màn hình máy tính và cậu Tankhun ra thì chỉ còn lại một cái vỏ USB cá nhân, đương nhiên là gần đây có thêm một người nữa, thằng Pol.

Trước kia Arm rất quý cái vỏ USB cát chảy tầm thường kia. Nếu hỏi tại sao thì là bởi vì thời đại học cậu từng cùng các anh em tham gia thi ICM nên đặt làm riêng cho nhóm, bên trên có khắc logo đội, sau này nó đã trở thành bùa cầu may trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần cần thi đấu gì, chỉ cần cầm theo nó là sẽ thắng.

Bây giờ cái vỏ USB đó chỉ còn là biểu tượng, nhưng cậu cũng không nỡ vứt đi, hoặc có thể nói là đã trở thành một thói quen khó bỏ, bởi vì trong nó chứa đựng những tháng ngày tự do và hạnh phúc nhất của Arm.

Ngày hôm đó khó khăn lắm cậu và Pol mới được xếp lịch nghỉ trùng nhau, còn chưa kịp nghĩ ra sẽ đi đâu chơi thì cậu Kinn đã gọi điện đến.

"Arm, hệ thống của công ty tài chính điện tử dưới quyền chính gia có chút vấn đề, mày lấy số liệu cơ sở kết nối sang đi. Mày giải quyết nhanh lên, có như thế mới không ảnh hưởng đến ngày nghỉ của mày."

Pol chỉ đành ủ rũ đi theo Arm đến công ty. Hắn không giúp được gì nên chỉ có thể đánh tiếng với Arm rồi lên quán cà phê trên lầu gọi một chút bánh ngọt, vừa ăn vừa chờ.

Pol trông thấy Arm và người nọ đang ngồi ở một góc khác trong quán cà phê, ngồi rất sát nhau, hành động lại hết sức thân thiết, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười nho nhỏ, giờ mà tả là 'má ấp vai kề' thì cũng không ngoa đâu. Hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng, như thể có một lằn ranh vô hình chia cắt thế giới bên ngoài với bọn họ vậy.

Pol hơi không vui, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

"Cậu Arm lại đến tìm Giám đốc kìa."

"Nghe nói Giám đốc với cậu ấy là bạn đại học."

"Sao bồ biết, nghe ai kể thế?"

Hai thư kí bên cạnh cứ thì thầm to nhỏ. Chỉ vài câu đơn giản nhưng lại khiến Pol càng đa nghi và khó chịu.

Thư kí lại tiếp tục nhiều chuyện.

[PolArm] Len lén yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ