Thức giấc

536 84 4
                                    

Trong cơn mơ, Ahn Sooho hay nghe thấy tiếng sụt sùi.

"Đừng khóc nữa, Sieun Sieun tôi dậy rồi. Nào, lại đây ôm phát!" - Là điều mà Ahn Sooho muốn nói với Yeon Sieun nếu như cơ thể không cứng đờ như khối xi măng như này. Đến việc muốn bất lực nhăn nhó mặt mày còn làm không được, huống hồ gì mở hai con mắt ra để nhìn người ta.

Có đôi khi, đôi bàn tay được nắm lấy.

- Khi nào cậu dậy?

"Chắc là sớm thôi. Chắc vậy."

- Bà cậu nhớ cậu lắm.

"Không phải cậu cũng nhớ tôi sao?"

- Dậy đi. Đừng ngủ nữa.

- Tôi nhớ cậu.

Ahn Sooho không muốn ngủ nữa.

Không biết từ bao giờ, việc nghe Yeon Sieun và bà trò chuyện, tiếng bút cạ trên giấy, tiếng sụt sùi đã trở thành điều hiển nhiên trong tiềm thức của Ahn Sooho.

Khái niệm về thời gian đối với người sống thực vật là thứ gì đó rất mơ hồ. Vô cùng mơ hồ.

Nhưng Ahn Sooho đã dựa vào việc Yeon Sieun đóng cửa để xác định một ngày đã trôi qua.

Mỗi ngày Yeon Sieun đến thăm Ahn Sooho, trước khi rời đi, Sooho sẽ nghe tiếng cửa mở ra. Sau một lúc mới đóng lại hẳn.

Và đó là khi sự im lặng nuốt lấy không gian.

Cũng là một ngày đã trôi qua.



Nắng đổ trong phòng, tràn lên tóc đen, tràn lên.

- Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?

tràn mi Sieun.

Tiếng thở gấp gáp đều dần.

Ahn Sooho dậy rồi. Yeon Sieun không cần chờ nữa đâu.

- Bà tôi muốn gọi để nói cho cậu. Nhưng tôi bảo giấu đi, bất ngờ chưa nè?

Bà của Sooho đã cuống lên gọi bác sĩ vào khi thấy cơ thể Ahn Sooho có phản ứng. Mở mắt ra, bà trông mừng lắm. Nước mắt bà lã chã vì thằng cháu trời đánh của mình chịu dậy rồi. Tay bà cầm điện thoại mà còn run run.

- Bà gọi cho Sieun nha con. nha con?

Ahn Sooho chỉ lắc đầu. Nhưng môi Ahn Sooho đang mỉm cười.

Anh bạn cười khờ khạo, hai tay lúc lắc lúc lắc. Mũi Sieun nghẽn nghẹt, hốc mắt cay xè tuôn mặn chát. Lần đầu thấy Yeon Sieun khóc Ahn Sooho đần rõ ra, hoảng hồn muốn nhào đến ôm lấy thằng điên yêu thích nhất của mình, mà dây nhợ lòng thòng thế này thật khó chịu. Đúng là nghe Sieun hay khóc, nhưng thấy lại là chuyện khác.

Nụ cười đầu tiên của Yeon Sieun, là dành cho Ahn Sooho. Lần đầu tiên Yeon Sieun thấy Sieun khóc, cũng là Ahn Sooho.

Hai tay Ahn Sooho dang rộng ra, biết là Sieun sẽ không lao vào đâu, nhưng Ahn Sooho vẫn làm vậy.

- Bộ người ta dụ cậu bằng bim bim à?

Ơ hay? Lớn rồi nên cũng biết nói đùa đúng không?

Yeon Sieun đổ lên vai Ahn Sooho. Mắt ướt nhòe, hai tay đan buông thõng mệt nhoài.

Ahn Sooho có chút sững sờ. Nhưng hai tay dang rộng khựng lại một hồi rồi cũng đan lại.

Đan thật chặt.

- Ai biết đâu, cậu biết tôi có tâm hồn ăn uống mà~

- Đừng đi.

Tiếng nói ù ù trên vai, áo ươn ướt.

- Hửm? Nói to lên, người bệnh mới tỉnh tai còn chưa nghe sõi lắm.

- Tôi bảo, cậu đừng đi. Có cho bim bim thì chỉ mình tôi làm được thôi. Nghe rõ chưa?

- Điên thiệt..Cậu là bà tôi chắc?

Hai tay buông thõng đưa lên, vụng về ôm lấy.

Không cần phải nhìn cũng biết trên môi cả hai đều cười hết mà.

Những nụ cười mệt mỏi, nhưng nắng hôm nay thật ấm.

Nắng ở trong vòng tay.

- Đừng khóc nữa. Tôi dậy rồi.

[Fin.]

🎉 Bạn đã đọc xong [SuSi/Weak Hero Class 1] Ngừng mơ 🎉
[SuSi/Weak Hero Class 1] Ngừng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ