Chương 1 : Nhất Kiến Khuynh Tâm

157 26 4
                                    

      Còn vài ngày nữa là đến Tết Hải Đăng , tiết trời có phần hơi se se lạnh , ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi rồi . Tuy không đến nỗi nhiều như trước Xuân nhưng cũng xem ra đã rơi gần kín đình viện của ai đó và đã vô tình làm hắn cảm thấy khó chịu .  Hắn thu tay khỏi khung cửa sổ , vội với lấy chiếc áo choàng khoác lên mình rồi bước ra cửa . Cũng đã gần đến Tết , Tartaglia cần phải ra ngoài mua thêm một số y phục nữa , vì Tết năm nay có lẽ sẽ hơi lạnh.

-" Tam Thiếu Gia à , người định đi đâu vậy . Trời lạnh rồi người mau trở về phòng đi " . Tên người hầu vừa thấy Tartaglia ra ngoài liền ngăn cản .

-" Chào buổi sáng Tiểu An !!!" Tartaglia hé môi nở một nụ cười ngây ngô như những đứa trẻ chạc 5-6 tuổi mặc dù hắn đã độ đến tuổi nhược quán . Chỉ có những người ngốc mới có thể cười nghệch mặt ra thế thôi , và Tartaglia cũng vậy .
(*) Nhược quán : Chỉ con trai 20 tuổi đã đến tuổi làm lễ gia quan .

Sắc mặt Tiểu An trông khó coi rõ ra , gã tự hỏi vì sao lão gia lại có thể để gã trông coi một tên ngốc như thế này cơ chứ , uổng công gã đi theo lão gia biết bao nhiêu năm nay chỉ mong kiếm được chút ít tiền về quê cưới vợ , tên Tam Thiếu Gia này suốt ngày chỉ biết phá phách , đi đến đâu hoạ đến đó , làm tốn biết bao nhiêu tiền bạc của cải của lão gia . Ngày đó mẫu thân hắn không phải vì sanh hắn ra mà chết , hắn lại vô duyên vô cớ rỗi đến nỗi té sầm xuống hồ sen trong đình viện thì đâu đến nỗi phát ngốc như này .

-" Tiểu An ... n-ngươi có thấy Tiểu Thi đâu không .. ta ta t-ta muốn ra ngoài chơi , muốn ra ngoài chơi" . Tartaglia mếu máo , hai tay vân vê lấy vạt áo tỏ vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi .

Được rồi không đôi co với người ngốc , Tiểu An nhánh chóng tìm Tiểu Thi về , quả thực chỉ có A Thi mới có thể chịu đựng nỗi tên này . Tiểu Thi là cậu trai chạc tuổi Tartaglia , từ nhỏ anh đã được định là sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cho tam thiếu gia của nhà này , anh là người khá hoạt bát nhanh nhẹn vì vậy rất được lòng lão gia .

Mãi một lúc sau Tiểu Thi quay lại , anh cầm theo một chiếc dù giấy để phòng hờ tuyết rơi và không làm cho Tartaglia bị ướt dẫn đến cảm lạnh .

    Ngoài đường không khí có lẽ nhộn nhịp hơn hẳn , sau một năm làm việc bận rộn thì cuối cùng họ cũng có thể đoàn viên cùng nhau vào năm mới rồi . Đang tận hưởng không khí thì bỗng hắn nghe thấy tiếng khóc rất lớn , hắn trông thấy một đứa bé đang ôm lấy nương của mình oà khóc vì không chịu dùng cơm . Hắn nhìn đứa trẻ rồi bất giác mỉm cười, nghĩ đi nghĩ lại từ trước đến nay hắn chưa từng nếm thử mùi vị của tình yêu thương là như nào . Nhiều lần hắn tự nghĩ , nếu mẫu thân hắn còn sống thì bà có đối xử tốt với hắn hay không hay lại tỏ ra vô tâm lạnh nhạt như người cha của hắn .

Tartaglia từng có một giấc mơ , khi hắn còn bé , hắn thường mơ về một người phụ nữ xinh đẹp và cao quý , bà có một làn da trắng hồng và một cặp mắt sáng rực rỡ . Đó là những thứ duy nhất Tartaglia còn nhớ rõ . Bà ôm hắn vào lòng , cho hắn ngồi lên đùi và xoa đầu hắn , bà kể cho hắn nghe về câu chuyện cổ tích có một cậu bé rất hư vì thế nên bị cha mẹ ghét bỏ. Rất nhiều năm qua hắn suy nghĩ liệu đứa bé mẫu thân kể cho hắn nghe trước kia có phải là hắn không ? Tartaglia là một đứa trẻ hư nên vì vậy phụ thân và mẫu thân mới đều muốn rời xa hắn . Khi ấy dường như sự thiếu thốn tình thương làm cho hắn luôn luôn tò mò về người đã sanh ra mình , Tartaglia cũng từng hỏi nhũ mẫu rất nhiều lần về người phụ nữ hắn chưa từng quen biết cũng như chưa từng gặp mặt kia .

- Bà ơi ! Trước đây mẫu thân là người như thế nào vậy ạ ?

- Tam Phu nhân là một người rất lương thiện và tốt bụng .

- Bà ơi ! Thế mẫu thân có khó tính như Đại Phu Nhân không ạ ?

- Tam Phu Nhân chưa bao giờ nóng nảy .

- Bà ơi ! Thế  người có xinh đẹp và thông minh như Nhị Phu Nhân không ạ ?

- Tam Phu Nhân rất xinh đẹp , thiếu gia có nhìn thấy đoá Bách Hợp Lưu Ly kia không ?

- Sao vậy ạ ?

- Bất kể người nào xinh đẹp và lương thiện đều có thể so sánh với loài hoa Lưu Ly cao quý kia , giống như Tam Phu Nhân vậy .

______________

-" Thiếu gia à !"

   Tiếng nói như kéo Tartaglia về thực tại , dù sao chăng nữa đó cũng chỉ là một giấc mơ , không đáng để hắn phải suy nghĩ trong nhiều năm như vậy . Chỉ tiếc rằng giấc mơ quá đẹp , người phụ nữ kia quá đỗi dịu dàng ...

-" Tam thiếu gia à ..."

-" Ta nghe đây !"

-" Người suy nghĩ gì nãy giờ vậy ?"

-" Chỉ là một số chuyện lúc nhỏ ..." hắn mỉm cười ngước nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi .

    Xa gần văng vẳng tiếng điệu khúc hí vang lên , người người nhộn nhịp kéo nhau ùa đến . Trên đài là một mỹ nhân với từng nét đi uyển chuyển chẳng thể nhìn rõ là nam hay nữ . Tartaglia như người mất hồn , ký ức như một cuộn băng cũ kĩ từ từ phát lại một cách rõ nét nhất , một thứ cảm giác quen thuộc bỗng cuồn cuộn dâng trào rồi thoáng qua ... người này rất giống với di ảnh mẫu thân hắn . Quả thật rất đẹp ...

          Mỹ nhân trên đài tấu khúc hí ly biệt .

   Hoa kia tồn tại rực rỡ giữa đất trời

Nàng xướng ca tha hương gặp lại cố nhân

Một bước , một câu đều là tương tư

Người dưới đài kim bảng đề danh

Lại chưa từng nhận ra người quen ở trên đài

Người nói động phòng hoa chúc khi

Mọi người đều chúc mừng giai nhân sánh đôi tài tử

Lại chưa từng nghe tiếng hí than thở bên trong tình si

    Thời điểm giọng ca cất lên , hắn đã hiểu được thế nào là chốn ái tình , lòng hắn dâng lên nỗi niềm khao khát , muốn chiếm hữu lấy người trước mặt . Hắn muốn nắm tay người đó kéo ra khỏi chỗ đông người này , đem người đó về phòng nhốt lại chỉ một mình hắn có được y thôi .
    Kịch hạ màn , hắn nhờ Tiểu Thi đi điều tra thêm lai lịch về người trên đài còn mình thì lẻn vào cánh sau của rạp , vừa bước vào hắn đã tông sầm phải phải một người nào đó .

[ TartaLi ] Duật Vân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ