Sáng hôm sau
"Đây là đâu vậy nhỉ?"
Sol A ngồi nhớ lại chuyện tối qua nhưng cô không hề nhớ về việc giáo sư Yang đã đến đó đưa cô về
"Chẳng lẽ đây là nhà của giáo sư Han sao?"
Đột nhiên có tiếng động lớn, cô mở cửa đi theo nơi phát ra tiếng động, hoá ra đó là tiếng nấu ăn trong bếp của giáo sư Yang
"Gyosunim...?"
Giáo sư Yang chưa kịp trả lời thì Sol A đã lao đến ôm thầy ấy và bật khóc
"Sao bây giờ thầy mới về, có biết là em nhớ thầy lắm không hả?"
"Yaaa em có biết cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khi đặt chân xuống Hàn Quốc là gì không?"
"Cảnh gì ạ?"
"Em thử nhớ lại xem"
Sol A đứng thẫn người ra nhớ lại chuyện tối qua "À cái đó... không phải như thầy nghĩ đâu"
"Từ từ rồi giải thích sau cho tôi nghe cũng được"
Nói dứt câu giáo sư Yang quay lại ôm Sol A vào lòng
"Xin lỗi em rất nhiều vì tôi đã trở về muộn như thế này, từ giờ tôi sẽ không để em chịu khổ như thế nữa đâu"
Nói xong thầy ấy xoa đầu an ủi Sol A
"Thầy không biết em nhớ thầy nhiều như thế nào đâu"
"Nhiều như nào?"
"Đêm nào em cũng mơ về thầy, đến nửa đêm thức giấc rồi bật khóc vì nhớ thầy"
"Em đừng yêu tôi nhiều như thế"
"Wae?"
"Lỡ sau này tôi có gặp chuyện gì rồi bỏ em một mình như này nữa thì em phải làm sao đây?"
"Em sẽ đợi thầy"
"Jinjja?"
"Nae"
"Chắc thầy yêu em nhiều lắm nhỉ?"
"Tất nhiên, tôi sẽ luôn luôn là người yêu em nhiều hơn, cho dù sau này em không còn yêu tôi nữa đến lúc đó tôi vẫn sẽ yêu em như vậy"
Đột nhiên tiếng nước đang sôi chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người họ
"Em có muốn nếm thử không?"
"Nae"
Giáo sư Yang quay sang lấy thìa múc một ít súp và thổi cho Sol A nếm thử
"Thế nào?"
"Chà lần đầu tiên thấy thầy nấu ăn mà ngon đến vậy luôn á, mà thầy có bao giờ nấu ăn cho cô gái nào khác ngoài em chưa?"
"Opso, em là người đầu tiên đó"
"Hứa với em từ nay về sau chỉ nấu cho mỗi em ăn thôi nhé?"
"Ummm tôi hứa"
Cả 2 múc đồ ăn ra bàn và ngồi ăn rất hăng say, đối phương ai cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe nên họ đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
"Thôi chết rồi sắp trễ giờ học rồi"
"Tôi quên mất sáng nay tôi có việc cần phải đến trường nữa, tôi đưa em đến trường nhé?"
"Aniyo, làm vậy người ta sẽ biết đó"
"Vậy để tôi đưa em đến kí túc xá"
"Nae"
Thế là giáo sư Yang và Sol A xuống tầng lấy xe, thầy ấy chở Sol A đến gần kí túc xá
"Đến đây được rồi, em còn phải thay đồ nữa thầy vào trường trước đi"
"Vậy tôi đi nhé?"
"Nae"
Thầy ấy lái chiếc Mercedes chạy thẳng vào sân trường trước sự ngỡ ngàng của các sinh viên
"Ai vậy nhỉ?"
Giáo sư Yang mở cửa và bước ra khỏi xe, sinh viên ai nấy cũng há hốc mồm không ngờ đó là giáo sư Yang
"Debal"
"Giáo sư Yang ngầu thật"
Đột nhiên thầy ấy hét lên
"Các em muốn bị phạt sao, trễ học rồi còn chưa vô"
Mọi người ai nấy ùa nhau chạy vào lớp chỉ vì lời nói của thầy ấy, giáo sư Yang tiến từng bước đến căn phòng quen thuộc
"Chào mừng thầy quay trở lại"
"Các em muốn tôi mắng nữa hả?"
"Aniyo"
"Tôi đã xem qua bài thi của các em nhưng các em làm tôi quá thất vọng, phần trăm học sinh đạt điểm cao rất thấp"
Đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào
"Xin lỗi giáo sư vì khi nãy gặp chút chuyện nên em tới trễ"
"Em có biết đây là tiết của ai không mà đến trễ hả?" Giáo sư Yang vừa lớn tiếng vừa cau mày
"Là tiết của thầy ạ"
"Đây là lần thứ mấy em đến trễ vào tiết của tôi rồi?"
"Lần thứ 2 ạ"
"Em có biết quy tắc của tôi là gì không?"
"Không được đi trễ trong tiết của thầy quá 2 lần ạ"
"Vậy bước ra ngoài đi"
"Nae"
Sol A buồn bã quay mặt bỏ đi
"Yaaa thầy ấy gắt thật, tưởng thầy ấy chỉ doạ ai ngờ đuổi thật"
"Tội cho Sol A thật"
Giáo sư Yang dạy xong đã vội lao ra ngoài nhắn tin cho Sol A nhưng cô ấy lại không xem
"Em giận tôi sao? Mianhae, vì đó là quy tắc của tôi nên tôi không thể làm trái lại được"
Cứ thế thầy ấy dạy cho đến tận chiều, ra về giáo sư Yang thấy Sol A đứng trước sảnh với Ye Sul nên đã định đi lại hỏi, nhưng vừa định bước tới thì cô ấy đã rời đi vì đang rất giận giáo sư YangTối đến Sol A đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện sáng nay giữa mình và giáo sư Yang: "Thầy ấy chả thèm gọi cho mình"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Sol A thấy tên của giáo sư Yang hiện trên màn hình thì đã vội nhấc máy
"Tôi đây"
"Waeyo?'
"Em vẫn còn giận tôi chuyện sáng nay sao?"
"Nae"
"Em đang ở đâu vậy?"
"Đi dạo"
"Thật không?"
"Nae"
"Vậy tôi đi về"
"Thầy đang ở đâu mà về?"
"Tôi đang đứng dưới kí túc xá"
Sol A mở cửa sổ ra thì thấy thầy ấy đang nhìn mình, cô ấy không nói gì mà đã vội chạy xuống chỗ của giáo sư Yang
"Em nói là đang đi dạo mà"
"Giờ đi này"
Hai người đi đến con đường phía trước, khung cảnh im ắng chỉ có đèn đường, giáo sư Yang đột nhiên bước đến nắm tay Sol A, cô ấy giật mình nên đã quay lại nhìn giáo sư Yang
"Mianhae"
"Wae? Về chuyện gì?"
"Chuyện sáng nay"
"Umm"
"Đừng giận tôi nữa nhé?"
"Umm"
"Umm mà sao mặt vẫn còn giận thế này? Cười lên tôi xem nào"
"Hì"
"Em không cười là tôi về nhé?"
"Được rồi em cười nè" Sol A quay sang nhìn giáo sư Yang, thầy ấy quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến và đột nhiên hôn cô ấyCòn tiếp.