• Chap 3.2 •

2.8K 298 8
                                    

"Woa~ nhà anh rộng quá điiii~ Ế? Mà anh ở một mình à!?" - LuHan mắt chữ O mồm chữ A, chu mỏ nói, vừa nhìn dáo dác xung quanh.

"Ừm.." - SeHun trầm ngâm.

"Tôi lên phòng anh nhé!?" - LuHan đeo cặp ra đằng trước, mở to mắt rồi chỉ tay lên trên tầng.

"À.. ờm" - SeHun như bị lời nói của cậu kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, giật mình, ẫm ờ trả lời.

Tất nhiên chỉ chờ có thế, xong, LuHan liền một phát chạy lên tầng, nhưng cũng chẳng quên ném cho Oh SeHun một câu hỏi "Anh đang tương tư ai zợ?"

"Aisshhh, thật tức chết mà!!" - SeHun vò đầu - "Sao mình có thể để cậu ta làm mất bình tĩnh đến vậy cơ chứ!"

Đúng vậy! Dạo gần đây vì khách hàng của mình mà Oh

SeHun rất hay mất bình tĩnh.

Cũng chỉ vì riêng mình LuHan thôi. Nào là tức giận, bực bội khó chịu khi LuHan cứ luôn mồm nhắc đến Kris Wu chẳng hạn. Rồi thì cuống cuồng, lo lắng khi cậu ấy sợ phải đứng ngoài cửa vào đêm lạnh vì quên chìa khoá. Còn nữa, khi mà LuHan nhìn thẳng vào mắt hắn hay chỉ cần hắn nhìn LuHan thôi, cũng để cho con tim này đập thình thịch mãi không thôi rồi...

"Ôiii, mình đang bị cái quái quỷ gì nó ám thế này !!!" - SeHun rên rỉ.

Lúc này ở trên phòng, LuHan đang đi lung tung khám phá căn phòng của SeHun. Cậu nghịch đủ thứ luôn, xem ảnh hồi nhỏ của hắn này, lục sách vở này, sờ sờ mấy con robot này, lật tung chăn gối đệm lên này.

Haha, nói chung là khi SeHun lên phòng mình thì hắn đã thấy được một cảnh tượng hãi hùng 'Từ phòng hoàng tử ra chuồng lợn ...'

"Yahhh! Cậu đang làm cái gì vậy cơ chứ!?" - SeHun chống hai tay lên hông, mặt đỏ phừng phừng, cất giọng ca vàng của mình, cùng với ánh mắt nhìn LuHan tóe khói.

LuHan ngơ người, nhìn SeHun, rồi lại nhìn cái phòng, nhìn LuHan rồi lại nhìn cái phòng, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục, lại còn mở to nữa, nên trông như là muốn rớt ra ngoài vậy...

"Cậu nhìn cái gì vậy?" - SeHun chuyển tư thế sang khoanh tay trước ngực.

"Tôi..tôi..." - LuHan lúng túng. Cậu thực chả biết trả lời thế nào nữa, chả lẽ lại nói là tôi đang phá phòng anh, tôi rất thích mấy cái ảnh cởi trần tắm mưa của anh à (sặc ~).

Hầy, thực thì muốn lắm chứ, cơ mà LuHan này vẫn chưa muốn bị đánh chết đâu.

"Cậu..."- SeHun tiến lại gần, mỗi bước đi thật dài, cảm giác như đang vội vàng điều gì đấy - "Sao không trả lời tôi vậy??" - Hắn khẽ nhếch mép.

"À.. ờm thì là..." - LuHan đảo mắt , cứ mở mồm ra là lại ngậm vào, và cứ mỗi bước hắn bước đến là cậu lại lùi một bước.

"Sao không trả lời vậy? Cậu giấu tôi gì sao?" - SeHun nhếch mép trêu đùa, vẫn không quên bước đến.

"..." - LuHan không nói gì, chỉ lùi cho đến khi cậu bất chợt khựng lại vì đụng phải thứ gì đó lạnh toát. Là tường! Hức, Oh SeHun dồn cậu vào chân tường rồi!

[HUNHAN/SHORTFIC] NỤ HÔN ĐẠT CHUẨNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ