chap 1

1.2K 55 0
                                    

- Khải ca này.....- Nguyên ngập ngừng nói

- Hình như.....em thấy.....dạo này anh có vẻ lạnh lùng với em..... 

- Xì....Lắm chuyện. - Khải cắt lời Nguyên mà vẫn không thèm quay ra nhìn cậu. Mắt Nguyên rưng rưng và rồi hai hàng lệ chạy xuống....... 

- Hay.....anh.....anh......đ..ã......có người khác rồi? Lúc này, Khải đứng hẳn dậy, vẫn không quay lại.... 

- Tôi nghĩ rồi. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu cơ chứ? Cậu chẳng có cái gì xứng với tôi cả. Chắc là tôi muốn chơi trội với hội bạn nên mới chọn cậu. Nhưng giờ tôi không chịu nổi nữa rồi, cậu là một con người chán ngắt, chả thú vị gì cả. Có nói với cậu cũng vô ích thôi. Đừng mơ mộng nữa. Thế nhé! Tôi về đây... - Nói rồi Khải bước về phía trước, mà không thèm nhìn cậu lấy một lần. 

Hết.....Hết cả rồi....Tất cả như sụp đổ trước mắt Nguyên.....Rào!!! Một trận mưa ào ào trút xuống. Bước đi giữa cơn mưa buốt giá, xung quanh cậu mọi người đang vội vã chạy đi tìm chỗ trú chân. Chỉ có mình cậu lững thững bước đi. Mọi thứ xung quanh nhoà dần cùng nước mắt của Nguyên...... Sáng hôm sau, không ai thấy Khải và Nguyên ở trường, cũng không biết hai người ở đâu. Khải tên đầy đủ là Vương Tuấn Khải -đội trưởng đội bóng rổ của trường. Bố là người Việt , mẹ là người Hoa nhưng từ bé đã sang Việt sinh sống, do đó mà hầu như bạn bè thân thiết của Khải đều ở bên Việt . Nhưng vì có dự án lớn thực hiện bên Hoa và mẹ cũng muốn về thăm quê hương nên Khải được về và học tập ở đây. Khải là mẫu người lý tưởng của các cô gái trong trường - đẹp trai, học giỏi, nhà giàu - nhưng Khải đã chọn Vương Nguyên, một cậu con trai rất bình thường.

—Nguyên—

Sau chuyện hôm qua, cậu bị ốm nặng.....Không tin nhắn, không một cú điện thoại.Nếu như trước chắc hẳn Khải đã gọi điện không thì cũng nhắn tin hỏi thăm.... Nhưng giờ đã khác rồi,Khải đã có người khác, Khải không còn thuộc về cậu nữa. Khải nói đúng, nếu đem cậu ra so sánh thì cậu chẳng có điểm nào xứng với anh cả. Nguyên đã luôn tin tưởng vào một tình yêu cổ tích. Nguyên đã mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ nhiều người ao ước trong một thời gian dài. Thế là quá đủ đối với cậu. Vậy cậu còn đòi hỏi gì nữa ở anh nữa. Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ.. Sẽ không có chuyện gì nếu hôm ấy, Nguyên không phát hiện ra Khải đang ôm một cô gái khác ở sân sau, trước lúc đó, Khải còn tươi cười với cậu và bảo cậu ngồi đợi để anh mua đồ ăn về. Khi Khi trở về cangteen, đầu óc cậu choáng váng, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn ở trong đầu. Khải về, vẫn nụ cười ấy, trên tay là một hộp đồ ăn, anh cười như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên hỏi lý do khiến anh đi mãi mới về thì anh đặt mạnh hộp cơm xuống rồi quát 

- Em ăn thì ăn, không ăn thì thôi, hỏi lắm thế! rồi anh đi. Bắt đầu từ lời nói ấy, cậu đã tự nhủ, anh không còn như lúc trước nữa..Nhưng vì sao cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã không còn yêu cậu. Cầm điện thoại trên tay, Nguyên phân vân không biết có nên nhắn cho anh không nhỉ? Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu cũng viết tin. Vừa bấm máy, cậu vừa khóc...... 

- Anh à, anh nói đúng. Em chẳng có gì xứng đáng với anh cả. Có em bên cạnh chỉ làm anh thêm mất mặt. Em quyết định rồi, chúng ta chia tay đi. Vậy là tốt cho cả hai. Chúc anh luôn hạnh phúc và tìm được người xứng đáng với anh.

————————————————-END CHAP 1 —————————

[shortfic] Đừng khóc nữa em nhé ! [Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ