chap 2

883 41 0
                                    

4 ngày sau, Nguyên khỏi bệnh và đi học như bình thường. Vừa thấy cậu tới, người bạn ngồi cùng bàn kéo xuống rồi nói: 

- Hôm qua, có con bé nào cứ đứng trước cửa lớp mình đợi mày ý. 

- Hả? - Con bé ấy nhỏ tuổi hơn mình tý nhưng xinh lắm, như búp bê ý. 

- Ai? - Kia kìa. - người bạn hất đầu ra phía cửa. 

- Vương Nguyên, có người gặp.Trên bàn đầu Nhìn ra ngoài cửa lớp, Nguyên nhận ra ngay. Là cô bé đó, là cô bé mà Khải đã ôm vào trưa "hôm ấy". Công nhận, cô bé ấy xinh thật. Thảo nào Khải....Nguyên bối rối, không biết có nên ra không. "Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, đằng nào cũng thế. Thà đối mặt với sự thật còn hơn là sống trong đau khổ." Nghĩ rồi, Nguyên đứng dậy và bước ra ngoài. Cô bé nhìn cậu và khẽ mỉm cười - nụ cười này quen thuộc làm sao,khuân mặt có nét thoáng buồn. 

- Em tìm anh à? Có chuyện gì không? - cậu hỏi. Cô bé vẫn nhìn Nguyên, và rồi.....hai hàng nước mắt lăn dài trên khuân mặt của cô bé. Cô bé vội quay mặt đi. Linh cảm có chuyện gì không hay, Nguyên giục: - Em nói đi, có chuyện gì thế. Cô bé lau nước mắt rồi quay ra nhìn cậu và....cười. Lại nụ cười ấy. - Em là Linh. Em đến đây muốn đưa anh cái này - Nói rồi cô bé rút ra từ chiếc cặp một quyển sổ - Về nhà anh hẵng đọc, đừng đọc ở đây. Đọc xong anh sẽ hiểu tất cả. Cô bé đưa quyển sổ cho Nguyên xong thì chào rồi về luôn. Với cái bản tính tò mò của mình, Nguyên hé mở quyển sổ. Ngay trang đầu tiên, nét chữ thân thuộc "Diary of Karry kute......". Vội gấp quyển sổ vào, Nguyên tự hỏi mình có nên đọc không khi mà Nguyên và Khải vừa chia tay nhau. Nhưng cô bé ấy nói đọc xong thì cậu sẽ hiểu, sẽ biết tất cả. Vậy thì cậu sẽ đọc....... Chiều, bố mẹ đi làm hết, còn mỗi cậu ở nhà. Lôi quyển sổ từ cặp ra, ngồi lên giường, Nguyên thở dài và bắt đầu đọc: 

Nhật kí, ngày.......tháng........năm....... Hix, con trai mà viết nhật kí thì nó cứ kì kì thế nào ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi cách này thì

mình mới lưu giữ được những kỉ niệm giữa mình và Nguyên chứ ... Đọc xong trang đầu, cậu khẽ cười. Vì muốn giữ kỉ niệm với Nguyên mà anh ấy viết nhật ký, làm cái chuyện anh ấy thấy "kì kì" ư? Vậy anh đưa lại cho cậu có ý gì? Muốn từ bỏ tất cả hay muốn cậu giữ mãi những kỷ niệm về anh? Cậu nên vui hay nên buồn đây? Mắt Nguyên cảm thấy cay cay. Các trang sau đều viết về những ngày 2 người đi chơi, hầu như không thiếu một ngày nào. Cậu chỉ đọc lướt qua thật nhanh vì không muốn những kỉ niệm ấy lại ập về........Một trang nhật kí làm cậu để ý. Nó không khác các trang kia, chỉ có điều nó có những vết ố nhỏ nhỏ. Có thể thấy rất nhiều "giọt nước" đã rơi xuống trang này. Nước hay nước mắt? Và rồi tôi khẳng định rằng, đó là nước mắt. Tôi đọc kĩ trang đó...... Nhật kí, ngày..........tháng..........năm........ Thật không thể tin nổi, mình bị bệnh thật sao??? Mình đâu nghĩ rằng những lần chóng mặt và chảy máu mũi khi ở lớp cũng như khi đi chơi với Nguyên lại là triệu chứng của bệnh bạch cầu giai đoạn cuối......... Nguyên giật mình, không thể thế được. Những lần đi chơi với cậu à? cậu vội lật nhanh những trang trước, và đọc cẩn thận chúng. Ngoài những chuyện giữa cậu và Khải, nhiêù chỗ Khải viết về chứng chóng mặt và ra máu cam của mình. Hôm nào triệu chứng ấy cũng xuất hiện. Vậy sao cậu không nhận ra nhỉ? Hay là vì cậu quá vô tâm??? .....Không đi chơi với Nguyên, mẹ mình kéo đi khám tổng thể mỗi và phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ấy. Bác sĩ bảo nghi ngờ bệnh mình từ lâu nhưng vì mình lâu không đi khám nên không phát hiện ra sớm, để đến bây giờ là giai đoạn cuối rồi, chắc mình sống không được tháng nữa. Mẹ sau khi biết tin đã ngất lên ngất xuống .Bố thì luôn bên cạnh an ủi mẹ. Nhìn ông mạnh mẽ như vậy, nhưng mình biết, trong lòng ông đang rất đau. Còn mình, mình không sợ chết, mình chỉ lo cho mẹ. Mẹ là người yếu đuối, mình sợ bà không thể chịu đựng được khi mình tới ngày "định mệnh". Mình lo cho Vương Nguyên. Làm thế nào bây giờ? Không thể để Nguyên dồn hết tình cảm vào một con bệnh sắp chết như minh được. Phải làm sao đây......Khải! Mày đang khóc à? Mày không được khóc. Mày là con trai cơ mà, mày mà còn khóc thì làm sao mẹ mày, làm sao Vương Nguyên không đau khổ được chứ. KHÔNG ĐƯỢC KHÓC....

—————————-END CHAP 2———————————-

[shortfic] Đừng khóc nữa em nhé ! [Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ