_ Có chuyện gì vậy?_ Thúy Diệu lo lắng
Thuần Khanh ko nói gì. Chỉ ngồi đấy mà khóc. Nc mắt cậu cứ ko ngừng tuôn rơi tưới ướt luôn mặt đất.
------------------------------
_ Tôi nhận đc tin báo, cha tôi lâm bệnh nặng vừa mới qua đời. Giờ, cha mất rồi nên các họ hàng xa tranh nhau gia sản của cha tôi._ Thuần Khanh khẽ uống một ngụm nước thật dài. Ko khí xung quanh cậu nặng nề chưa từng thấy._ Muốn giữ lại gia sản đó, tôi chỉ còn cách thi đậu đại học trường Angle này. Nhưng... tôi...
Cậu ngồi xuống và nước mắt lại tuôn rơi. Thúy Diệu nhìn cậu, lòng nặng nề cảm thấy khó tả. Việt Vũ thì vẫn ở bên Thuần Khanh an ủi.
Chợt, Thúy Diệu đứng dậy và bc ra khỏi cửa, lặng lẽ đi về.
" Chép bài là ko tốt. Điều đấy là sai. Nhưng tại sao, mình...?" Những dòng suy nghĩ cứ lẩn vẩn trong đầu Thúy Diệu làm cô nhức nhối đến khó chịu. Cô muốn giúp Thuần Khanh nhưng cô ghét học sinh loại C. Phải nói là căm ghét. Trong mắt cô họ là những người lười biếng, dựa vào thành tích người khác để chứng tỏ bản thân mình. Nhưng Thuần Khanh...
Cô cứ thế suy nghĩ suốt đêm mà chợt thiếp đi từ lúc nào ko biết.
Reng...reng...reng...
Cái chuông đồng hồ báo thức lại reo lên phá đi giấc ngủ của Thúy Diệu. Bây giờ là 5h sáng, cô lặng lẽ bc xuống tầng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học.
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vào lớp vang lên cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của Thúy Diệu. Cô khẽ thở dài. " Vào lớp rồi sao?" Rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cuối lớp. Thuần Khanh, hôm nay ko đi học.
Và thời gian trôi nhanh như cái máy khâu. Thúy Diệu chậm rãi bc trên đường về nhà. ĐÚng là một ngày nặng nhọc nhất mà cô từng thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cao thủ tình trường
Teen FictionTrường học Angle là trường xuất sắc toàn quốc có các bậc học từ Tiểu học đến Đại học. Đây là nơi để kiểm tra trình độ và sự chăm chỉ của học sinh. Nếu mà ko học học và học thì chỉ có rớt và về nhà. Để đỗ vào trường cần trình độ cao và sự siêng năng...