8. Chó mèo hoang

6K 498 52
                                    

Gần đây Alpha vô cùng rầu rĩ.

Tại sao lại rầu rĩ á? Tất nhiên là vì bé ngốc nào đó đã một, hai, ba, bốn, năm... mười lăm, mười sáu, mười bảy ngày không gọi hắn là "Chồng".

Mười bảy ngày, tương đương 408 tiếng, bằng 24.480 phút hay nói cách khác là bằng 1.468.800 giây!

Mười bảy ngày nếu làm tròn sẽ thành hai mươi, tính toán thêm chút nữa lại thành một tháng rồi! Một năm có mấy tháng chứ?

Alpha: Tổng tài đau khổ quá mà.

Alpha suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn cách thức hiệu quả nhất "v̶̶ừ̶̶a̶ ̶đ̶̶ơ̶̶n̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶̶n̶ ̶v̶̶ừ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶ ̶b̶̶ạ̶̶o̶ ".

Tổng tài đích thân đi gặp người từng có mặt vào thời điểm đó: Con trai nhà họ Cao.

Tục ngữ có câu: "Muốn tháo chuông phải nhờ người buộc chuông".

Có nghĩa là ai ức hiếp bé ngốc, thì hắn phải ức hiếp lại người đó.

Đúng là cách làm của một tổng tài.

Nhưng Alpha không ngờ bà Thịnh có thể kiên trì đến vậy. Trùng hợp làm sao khi ngày Alpha đến nhà họ Cao cũng gặp được bà ở đó. Chẳng vì lý do gì, bà ta chỉ tới tặng hai chiếc bình hoa để dỗ dành "chàng dâu" tương lai mà thôi!

Nghe nói bà Thịnh bỏ ra rất nhiều tiền vì hai chiếc bình này.

Thịnh Trắc đứng sang một bên, dù nhìn ngắm kiểu nào cũng khó chịu với hai chiếc bình đó.

Bỗng nhiên Alpha nhớ tới con thỏ gốm bị quăng vỡ của bé ngốc.

Thế là tổng tài càng thấy khó chịu hơn.

Cuối cùng, Alpha "bất cẩn" trượt chân khiến chiếc bình hoa lăn xuống đất.

Ôi, "choang" một tiếng.

Vỡ mất tiêu.

Tổng tài cảm thấy rất hài lòng.

Thịnh Trắc nghe bà Thịnh khóc lóc kể lể, cuối cùng cũng biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Tổng tài tức giận đến mức muốn đập vỡ luôn chiếc bình còn lại kia.

Cơn giận qua đi, lúc này Thịnh Trắc bắt đầu cảm thấy bối rối.

Nhà họ Hứa vì muốn lấy lòng hắn mới dâng tặng Omega. Thế nên đám cưới, ảnh chụp chung của hai người, tất cả đều không có.

Đừng nói tới giấy chứng nhận, đến việc đăng ký kết hôn mà hắn và bé ngốc còn chưa làm nữa mà.

Nhìn lại, chỉ có mỗi bé ngốc ngây ngơ gọi hắn là "Chồng".

Hợp đồng bị đưa ra ánh sáng, cuộc gặp gỡ giữa hai người hóa ra được tạo nên từ những lời nịnh hót đầy toan tính.

Thậm chí còn có giá cả rõ ràng, ông Hứa đẩy đứa con ruột đi chỉ để Thịnh Trắc nương tay với gia đình họ.

Quá lạnh lùng và tàn nhẫn.

Có điều là, trong cả quá trình chẳng ai hỏi bé ngốc nghĩ gì cả. Bị bỏ rơi hay bị mang ra làm quà tặng, bé ngốc chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

[ĐM-HOÀN] BÉ NGỐC HỢP TÁC KẾT HÔN RỒI! -Ách Tây Tây TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ