a child's mirage

385 36 2
                                    


"Chính là ở đó, Teucer em có nhìn thấy không"

Âm giọng hào hứng của một đứa trẻ vang lên giữa nền đêm thăm thẳm tối, đầu ngón trỏ phiếm hồng hướng về phía trời cao, Ajax hồ hởi chỉ cho cậu em trai nhỏ phát hiện của mình

"Ở đâu vậy anh Ajax, em chẳng nhìn thấy gì cả" được anh trai đỡ lên bậc thềm gỗ, đôi mắt trong veo của đứa trẻ nhỏ hơn híp lại, bầu trời trên cao chẳng có gì ngoài sắc sẫm đen như mực

"Ngôi sao ở phía đó, ngay cạnh bên mặt trăng, nó rất nhỏ, lại không rực rỡ như trăng, thử nhìn mà xem Teucer" gần như đã nhảy cẫng lên vì thích thú, Ajax nói

"Tonia, chị có nhìn thấy không" nhường bậc thềm cho người chị gái, Teucer hỏi

"Chẳng thấy gì cả" đôi bím tóc được thắt tỉ mẩn của Tonia khẽ đung đưa theo nhịp cô bé lắc đầu, đêm nay trời thật sự rất tối, ngay cả mặt trăng còn khó có thể thấy được

"Anh Ajax cao hơn bọn mình, nên có lẽ chỉ có anh ấy thấy được thôi" ánh nhìn của hai đứa trẻ nhỏ hơn có chút tiếc nuối, suốt ngày hôm nay người anh lớn đã không ngừng ca thán về sự xinh đẹp của tạo vật trên nền trời cao kia, vậy mà bọn họ đã cất công chờ đến tối, lại chẳng thể thấy được

"Đúng vậy nhỉ, anh Ajax thật là giỏi" Teucer gật đầu với chị mình, sau đó thì không nén được một tiếng ngáp dài, nhanh như vậy đã đến giờ đi ngủ rồi

Chẳng để bọn trẻ chờ lâu, cánh cửa lớn của gian phòng đã bị đẩy ra, theo sau đó chính là vị nhũ mẫu hiền từ, thoáng đôi chốc, căn phòng nọ chỉ còn lại một đứa trẻ đang ngẩn ngơ

"Chỉ có mình trông thấy được thôi à" đôi ngươi sâu thẳm của Ajax ánh lên một tia sáng tuyệt trần, chính là hình dáng của vì sao ấy. Cậu nhóc chồm lên bậu cửa sổ, mong rằng bụi sáng từ tạo vật tươi đẹp xa xôi kia có thể rơi trên gò má mình. Ngôi sao nọ xinh đẹp như vậy, lại chỉ là của một mình cậu mà thôi

___

"Điện hạ, đến giờ thức dậy rồi" cánh cửa gỗ sồi bị gõ khẽ, là âm giọng của vị nhũ mẫu nọ, hôm nay Ajax có giờ học sớm

"Ôi trời ơi Tsaritsa bệ hạ" giấc mơ màng của đứa trẻ vừa lên tám bị gián đoạn, mi mắt non nớt mềm mại khẽ hé mở, Ajax không kiềm được mà ré lên

Cả đêm qua cậu đã dành trọn để ngắm nhìn vì sao xinh đẹp nọ, đến mức bản thân chìm vào giấc ngủ cũng chẳng hề hay biết, ngả người ngay trên chính bậu cửa sổ này. Một đêm dài như vậy lại chẳng ngã xuống, Tsaritsa bệ hạ ở trên cao hẳn là đã rất vất vả vì đứa trẻ nối dõi này rồi

"Tới đây" Ajax leo xuống ô cửa, chạy đến để mở cửa cho nhũ mẫu của mình

"Signora đại nhân đã chờ điện hạ ở thư viện rồi, điện hạ nên khẩn trương lên" người lớn hơn khẽ cười với đứa trẻ ngoan ngoãn cùng đôi mắt tròn xoe, bà xoa trên đỉnh đầu màu cam rực rỡ

"Ta biết rồi, sẽ xong ngay đây" nét cười trên khóe môi đứa trẻ bừng sáng, ngay sau đó thì nhận lấy y phục từ nhóm tùy tùng, cậu rất trông đợi buổi học hôm nay

|Tartali| I mourn our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ