Thần đàn vụn vỡ, chớp mắt đã là chuyện của dĩ vãng xa không thể vớiTựa lưng lên ánh bàng bạc của vụn sao mượn đêm trăng mà tỏa sáng, Chung Ly gạt tay, để cho vạn trùng của những hồi ức hoàng kim lùi hẳn vào quá khứ. Anh vẫn còn nhớ, đêm nay vốn dĩ sẽ là ngày lễ tết đoàn viên
Khoảnh đất trời anh lưu luyến rộn vang nồng nhiệt tiếng nói cười, người dân Mora vẫn sống thật tốt, vẫn thật sung túc. Anh chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của họ, chẳng có gì gọi là không có Thần minh dẫn dắt thì sẽ không tồn tại được
Nếu có bất kỳ xúc cảm nào trong anh cồn cào muốn được gọi tên, thì hẳn là xót thương tiếc nuối. Anh không trách, nhưng sao có thể gói gọn nỗi luyến lưu
Ai lại đành lòng đoạn tuyệt với khoảnh đất trời mà mình đã dành trăm nghìn năm tháng để gắn bó chở che
Ánh đèn chập chùng, vời vợi lại hư ảo, hơi ấm bốc lên từ nền đất nhiễm sắc vàng đượm lên vạt áo của Chung Ly. Anh chẳng thể rời mắt khỏi con dân của vương quốc, mặc rằng thần linh lại chẳng có pháp lực, chẳng thể tiếp tục phù hộ
"Nguyên Tiêu an lành" anh thì thầm khẽ, đầu ngón tay tựa hư ảnh dịu dàng vẽ ra một pháp trận, gần như đã tiêu tốn hết thần lực mà anh góp nhặt suốt ngần ấy năm, đem đến lời chúc phúc cuối cùng cho vùng đất đã chẳng cần thần linh nọ
Sau đó thì vì tinh tú nọ chậm rãi phai nhạt đi ánh sáng, bụi sao như lưu ly vỡ vụn, trải trên đất trời Mora
___
"Hửm" nhóc con chun mũi "sao lại chẳng thể thấy gì hết"
Ajax ngồi trên bậc cửa sổ, vì sao đơn độc nọ dường như đã bị ánh trăng lấn át, ngoài dáng hình tròn vành vạnh ngự trị trên nền trời kia, cậu lại chẳng thể thấy thêm bất kỳ thứ gì khác
"Nhũ mẫu có thể lấy kính viễn vọng cho ta không" Ajax nôn nóng
"Được chứ"
Tầm nhìn mở lớn, nhóc con như được thắp sáng cả màu mắt bằng sao trời dịu ấm, ngôi sao nọ, đúng là chẳng có lấy chút dấu tích
Nhóc con chun mũi trong cơn hoảng loạn, cậu nhớ rõ vị trí của ánh bàng bạc nọ trên trời cao mà
Lý nào lại là ảo giác
Ánh trăng trong mắt của Ajax lúc này lại như tội đồ, chính nó đã vùi lấp dáng hình của vì sao kia
Nhưng trẻ con vốn dĩ cũng giận dỗi không lâu, Ajax tự nhủ rằng bản thân sẽ chờ thêm vài ngày nữa, sẽ lại tiếp tục tìm kiếm ánh sao kia
"Trước tiên ta sẽ đặt cho mi tên là Morax nhé" nhớ đến vị Thần đã bước xuống khỏi từ Thần đàn tối cao, ánh sao kia cũng như vậy, Ajax thủ thỉ, gác tay lên bệ gỗ, ngủ thật say
___
"Morax à"
"Morax ơi"
Đứa trẻ kiên nhẫn, lại nhiệt tình như lửa, ánh nhìn vẫn sáng trong đến cực điểm, trông về khoảng đất trời vời vợi, gọi tên của một vị Thần cũng là một ánh sao xa
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tartali| I mourn our love
Fanfiction"Chúng ta có thể trở về mảnh rừng ấy được không, nơi mà mọi điều ước của em đều trở thành hiện thực" Couple: Tartali/ Chili